---
CHƯƠNG 1: NGƯỜI BIỆN HỘ ÁNH SÁNG
Phòng xử án sáng rực ánh đèn. Không khí căng như dây đàn, mỗi hơi thở của người tham dự đều bị giữ lại giữa không trung – chờ đợi lời cuối cùng từ người đàn ông đứng phía trước bục gỗ.
Lê Minh Khang, 35 tuổi, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, tay cầm tập hồ sơ mỏng mà anh chỉ liếc qua đúng một lần. Anh bước chậm rãi về phía trước, ánh nhìn sắc như lưỡi dao nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện cổ tích.
“Thưa quý tòa,” anh mở đầu, giọng trầm, chắc, không cao không thấp – vừa đủ để mọi người phải im lặng.
“Người ta nói rằng công lý là mù lòa. Nhưng hôm nay, tôi xin phép được nhắc lại: công lý không phải là kẻ bịt mắt, mà là người biết nhìn thấu sự thật, dù nó có bị giấu sau bao lớp khói mù.”
Bồi thẩm đoàn dõi theo từng lời anh nói, như bị thôi miên. Thân chủ của Khang – một người đàn ông trung niên bị buộc tội giết vợ trong cơn ghen – chỉ cúi đầu, tay run rẩy. Nhưng chính Khang, qua hơn một giờ biện hộ, đã bẻ gãy từng luận điểm của bên công tố. Từng chi tiết tưởng chừng là bằng chứng lại bị anh lật ngược thành nghi vấn. Từng nhân chứng đều bị chứng minh có động cơ cá nhân, hoặc trí nhớ sai lệch.
Và rồi, chỉ một câu hỏi cuối cùng:
“Nếu quý vị vẫn còn một phần trăm nghi ngờ... thì liệu có nên cướp đi tự do của một người?”
Phán quyết được đưa ra một tiếng sau đó.
Trắng án.
Bên ngoài tòa án, đám đông reo hò. Khang bắt tay thân chủ, nhưng đôi mắt anh lại lạc về phía xa – nơi một nghệ sĩ đường phố đang kéo violin. Âm thanh run rẩy, thiếu chuẩn nhịp. Khang cau mày.
Anh bước tới, ném một tờ tiền vào chiếc hộp gỗ trước mặt nghệ sĩ. “Tôi sẽ trả anh gấp đôi, nếu anh ngừng chơi ngay bây giờ.”
Nghệ sĩ ngẩn người. Khang đã đi khuất, đôi giày da không một hạt bụi, bóng lưng cứng cáp, không ngoảnh lại.