Chiều đổ nghiêng qua mái nhà rêu phủ, ánh nắng như vệt hoài niệm lặng lẽ bò dài trên con đường đất dẫn tới ga Đá Trắng – một nơi mà người ta đã quên từ rất lâu.
Ga tàu ấy từng tấp nập, từng đón đưa hàng ngàn người, nhưng giờ đây, nó chỉ còn lại một ngọn đèn hắt ánh vàng úa lên biển tên hoen gỉ. Và một ông già – người gác ga cuối cùng – vẫn sống ở đó, như một thói quen chưa kịp quên.
---
Minh Anh lần đầu đến nhà ga vào một buổi chiều tháng Sáu, khi cô vừa bước ra khỏi nhà sau một cuộc cãi vã kéo dài với mẹ. Trận cãi nhau nào cũng giống nhau: những câu trách móc lặp lại, những giọng nói dồn nén như muốn xé toang không khí.
Cô chẳng đi đâu cả, chỉ cứ thế đạp xe theo bản năng, đến lúc nhận ra mình đang đứng trước một nơi mà cô chưa từng chú ý: một nhà ga phủ rêu, cánh cổng gỗ vẫn hé mở, và một tiếng chuông ngân lên, khẽ khàng đến lạ.
Trong ánh chiều vàng úa, ông lão với dáng người khô quắt như thân cau, khoác bộ đồng phục gác ga đã phai màu, từ tốn kéo barie như thể đang chờ một chuyến tàu sắp đến.
“Không ai còn tới đây nữa… sao ông vẫn làm vậy?” cô hỏi.
Ông nhìn cô, ánh mắt thấu suốt như đã sống qua trăm năm mùa mưa.
“Có người đợi là có lý do để giữ cửa mở. Cháu đang đợi điều gì thế?”
Cô không trả lời. Nhưng từ hôm đó, chiều nào cô cũng quay lại.
---
Từ hôm đó, chiều nào Minh Anh cũng đến. Cô ngồi trên bậc tam cấp nhà ga, mở sách học bài, thỉnh thoảng liếc nhìn ông đang lau bụi cây đèn tín hiệu bằng một sự cẩn thận mà ngay cả thời gian cũng phải ngập ngừng.
Cô chẳng nói gì nhiều. Ông cũng vậy. Nhưng sự im lặng giữa họ không hề nặng nề. Nó giống như một khoảng lặng cần thiết giữa hai đoạn nhạc – đủ để trái tim được thở.
---
Minh Anh là một đứa con gái bình thường ...hay ít ra thì trước kia là thế. Từ khi bố mất vì tai nạn giao thông trên đường đi công tác hai năm trước, mẹ cô như biến thành một người khác. Căn nhà vốn đã ít tiếng cười giờ trở thành một chỗ nặng nề đến nghẹt thở.
“Con sống kiểu gì mà điểm số thế hả? Bố con mà còn sống, ông ấy...”
Câu ấy quen thuộc đến mức cô có thể lặp lại từng chữ.
Mỗi lần mẹ nói đến bố, cô chỉ muốn hét lên: “Con cũng mất bố mà mẹ! Không phải chỉ một mình mẹ đau!” Nhưng cuối cùng, cô lại chỉ lẳng lặng quay đi, lưng gồng lên như tường đá.
Chính vì vậy, ông Lữ – người gác ga ấy – trở thành một phần kỳ lạ trong cuộc sống của cô. Không ồn ào. Không áp đặt. Không kể công.
Ông kể cô nghe về người vợ tên Xuân, hay cười nhưng mang bệnh tim. Ông kể về người con trai tên Minh – “trùng tên với cháu đấy” – bỏ đi vì một trận cãi vã. Rồi không trở lại.
“Ông ấy có gọi điện không?”
“Không. Mười lăm năm, không một dòng thư.”
“Ông vẫn chờ?”
Ông cười, không đáp.
–––
Minh Anh không kể cho ai biết về nơi ấy, về người gác ga ấy. Với cô, đó là một cõi riêng – nơi cô không phải gồng mình làm người con gái mạnh mẽ, không phải vờ không nghe thấy tiếng mẹ khóc trong đêm.
Cô không ghét mẹ. Cô hiểu mẹ đau, nhưng mẹ chưa từng hiểu rằng cô cũng đau, chỉ là cô không thể cứ buồn mãi, bố về mà thấy sẽ buồn lắm - cô luôn tự nhủ bản thân như vậy, rằng phải tiến lên phía trước, đau đớn chẳng giúp được gì.
Mỗi lần về nhà, cô lại đối mặt với những câu hỏi như nhát dao cùn:
“Sao mày vô tâm thế? Bố mày mất rồi mà mày sống như chẳng có gì xảy ra…”
Cô chỉ biết lặng im. Nỗi buồn lặng như khói, không mùi, không hình, nhưng thấm vào từng hơi thở.
---
Một buổi chiều, ông đưa cho cô một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là một cậu bé chừng mười tuổi, đang cười tươi bên cạnh người phụ nữ mặc áo len trắng.
“Con trai tôi đó. Tên Minh.” ông nói, giọng lặng như tro.
Minh Anh cúi nhìn, lòng chợt se lại. Bỗng dưng cô thấy mình muốn làm gì đó cho ông, cho người đàn ông đã sống quá lâu chỉ với ký ức và chờ đợi.
---
Trung thu năm ấy, cô mua một hộp bánh đậu xanh. Gói trong giấy báo cẩn thận, cô mang đến ga với vẻ hồ hởi hiếm hoi.
Nhưng barie không mở.
Cô gọi. Không tiếng trả lời.
Cánh cửa phòng trực mở hé. Bên trong, đèn vẫn sáng lờ mờ. Chiếc radio cũ còn phát dở dang một bản nhạc không lời.
Ông nằm đó – bình thản như đang ngủ. Nhưng đôi môi tái nhợt,lồng ngực không đi chuyển...và hơi thở không còn.
"Ông ơi...đừng trêu cháu như vậy chứ..."
Cô run rẩy bước đến bên ông,gục xuống, đôi bàn tay của cô run lên, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người gác ga như thể muốn sưởi ấm cho ông. Lần đầu tiên sau hai năm kể từ khi bố mất, cô bật khóc. Không còn kìm nén, không còn gồng mình.
–––
Đám tang ông diễn ra vội vàng. Hầu như không ai đến. Chỉ có Minh Anh đứng sau cùng, tay cầm bó hoa cúc trắng, môi mím chặt như giữ lại điều gì đó đang rơi vỡ.
Tối hôm ấy, cô về nhà, mở cửa phòng mẹ. Cô ngồi xuống, nhìn mẹ – người đàn bà gầy gò với đôi mắt luôn đỏ hoe.
“Mẹ, mẹ có thể… thôi nhắc đến bố không? Con nhớ bố, nhưng con cũng mệt lắm.”
Mẹ cô im lặng. Rồi lần đầu tiên sau rất lâu, bà bước đến ôm con gái mình. Một cái ôm thật. Và một câu xin lỗi
---
Vu Lan năm đó, cô mặc áo dài trắng, mang hoa cúc đến ga Đá Trắng. Người ta đã quét dọn lại nơi ấy, định biến thành bảo tàng. Nhưng cô chỉ đứng ở sân ga, nhìn về phía đường ray xưa cũ, nơi cỏ đã mọc um tùm.
Cô đặt bó hoa xuống, thì thầm: “Cháu tới ăn bánh với ông đây.”
Và rồi, trong một thoáng, như có tiếng chuông leng keng vọng về từ cuối đường.
---
Có những chuyến tàu không bao giờ đến, nhưng có những người vẫn gác ga suốt đời chỉ để một ai đó biết rằng: họ không hề bị lãng quên.