Chương 1: Hồng trần vẫn nhuốm màu son cũ
Tô Mạc Y sống lặng lẽ bên quán trà Đoạn Tình suốt ba năm ròng. Nàng chẳng buôn bán, cũng chẳng mời mọc ai. Người dân Trường An gọi nàng là “Người pha trà không khách”, song chẳng ai dám cười cợt.
Bởi ánh mắt nàng – quá yên tĩnh. Tĩnh đến mức người ta sợ nếu lỡ nhìn lâu, sẽ thấy trong tim mình trống rỗng như gió cuối thu.
Mỗi buổi chiều, sau canh giờ Dậu, nàng sẽ châm lửa, đun nước. Nước vừa sôi, nàng liền pha một ấm trà hoa mộc, mùi hương dịu nhẹ, nhấn chìm cả con phố cũ trong mộng ảo.
Và rồi, nàng đặt một chén nhỏ trước bậc hiên, quay người vào trong, không nói không rằng.
Người ta bảo, nàng đang đợi Hàn Lâm Quân—kẻ từng được xưng danh “Kiếm thần Bắc Lĩnh”, người khiến cả giang hồ run sợ, nhưng lại từng quỳ gối trước nàng, trong một đêm tuyết rơi không ngừng.
---
Truyền thuyết kể rằng, Mạc Y từng là ái cơ duy nhất được thái tử phong ngọc danh “Thanh Uyển”. Nàng không quyền không thế, chỉ được giữ lại vì thái tử mê giọng đàn nàng tấu mỗi đêm.
Nhưng rồi... một đêm nọ, lửa bốc cao từ Dưỡng Tâm điện, Tô Mạc Y mất tích, thái tử bị phế truất, toàn bộ cung nhân trong phủ đều bị xử trảm.
Không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết từ sau đêm ấy, cái tên “Tô Mạc Y” biến mất khỏi mọi ghi chép của hoàng thất.
---
Ba năm sau, tại Trường An, có một kẻ áo đen đến quán trà Đoạn Tình. Hắn đứng rất lâu trước bậc hiên, ánh mắt như muốn chạm vào người thiếu nữ đang pha trà trong tĩnh lặng.
“Cô nương...” – hắn cất giọng, run nhẹ – “Cô còn nhớ ta không?”
Tô Mạc Y không quay đầu. Nàng chỉ lặng lẽ rót thêm một chén trà, đặt cạnh chén cũ.
“Người đã từng quên, sao lại hỏi ta có còn nhớ?”
Giọng nàng nhẹ như khói sương, nhưng đủ khiến tim hắn rúng động.
Hàn Lâm Quân đứng đó. Không còn áo giáp, không còn kiếm, chỉ còn một nỗi đau không tên đè nặng trong mắt.
“Ba năm trước, ta đã đến trễ... Ta không cứu được nàng.” – giọng hắn khản đặc.
“Ngươi không đến trễ.” – Mạc Y đáp – “Chỉ là... ta không muốn được cứu.”
Nàng quay lại, đôi mắt trong veo nhưng lạnh như tuyết đầu mùa.
“Vì ta biết, nếu ngươi cứu ta... thì sẽ chết thay ta.”
Hàn Lâm Quân lặng người. Mãi đến khi mùi trà nguội đi, hắn mới quỳ xuống, lấy trong áo một mảnh ngọc vỡ.
“Thanh Uyển ngọc... ta vẫn giữ.”
Tô Mạc Y run khẽ, ngón tay buông rơi chiếc chén trên tay. Nó vỡ tan dưới sàn gạch cũ. Trong mắt nàng, mây trôi... như mang theo những ngày xưa cũ chẳng thể quay về.