Hãy làm mẫu vẽ của tôi
Tác giả: ....
Ngôn tình;Học đường
"Tớ là Nozomi Hikaru! Sinh ngày 24 tháng 1! Mong được chiếu cố!"
Trong giờ học nên chẳng ai hé một lời, vài người nhiệt tình thì cũng chào cậu vài cái rồi lại quay ra nói chuyện với bọn bạn thân.
Cậu thầm nhủ :" Chuyển trường đúng là tệ hết sức. Chẳng quen ai hết."
Sau khi học xong một Tiếng Anh, giờ giải lao đến, cũng là lúc học sinh tản ra mỗi người một góc để ăn trưa.
Một cậu bạn trông có vẻ cá biệt cố nói lớn, cười nhếch mép khinh thường Hikaru:
"Tên rõ kì cục."
Sau lời đó, một tràng cười ngỡ như có thể khiến cả phòng học nứt vỡ bùng lên, có người cũng hùa theo nói lớn:
"Họ gì nghe như lấy cái kia ghép vào cái này vậy?"
"Nguyên cái Nhật Bản này chắc chỉ có nhà thằng này là mang họ Nozomi đấy chứ!"
"Im hết chưa?"
Một giọng nữ mạnh mẽ vang lên cắt ngang bọn nam sinh đang vây quanh cậu, dường như bọn nó nghe vậy cũng hết hứng chọc ghẹo mà bỏ đi mỗi thằng một hướng.
Cậu cười tươi cảm ơn cô, lúc cô quay ra thì bỗng đơ người nhìn cậu, khiến cậu hơi bối rối vì lần đầu bị nhìn chằm chằm vậy.
"Tôi là Miyuki Haruka, thành viên trong câu lạc bộ mỹ thuật. Cậu làm mẫu vẽ cho tôi đi!"
"Hể?"
"Tôi thích đôi mắt của cậu! Trông nó toát ra kiểu dịu dàng. Và cả tóc máu của cậu nữa, cơ thể cậu còn rất cân đối! Tôi muốn vẽ cậu!"
"Mẫu vẽ là sao?.."
"Thì là cởi đồ ra tạo dáng cho tôi vẽ đó."
Vừa nghe cô dứt câu, Hikaru đã mặt đỏ tía tai, bảy vía bay đi hết. Suy nghĩ phải nằm trước mặt người ta, không mặc quần áo để người ta vẽ thật quá sức khó nói với cậu.
Nhưng người ta vừa mới giúp mình, không thể từ chối được, từ chối lại thành vong ân thì sao? Dù sao chỉ để vẽ thôi, không có ý đồ xấu thì không ngại lắm, nhưng mà...nhưng mà!!
"Tôi sẽ trả tiền."
"Đồng ý." Nghe có tiền, Hikaru vội giơ ngón cái đồng ý ngay không chút do dự.
Ai cũng phải gục ngã trước mùi tiền thôi, Hikaru cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi học cấp ba phải sống xa nhà, tự mình mưu sinh.
Tối đó, cậu đến nơi Miyuki yêu cầu đến, đây là một ngôi nhà hoang trong rừng, trông khá xập xệ nhưng vẫn dùng được, cô nói rằng đã tận dụng ngôi nhà nhỏ này để vẽ tranh, cũng là nơi ít ai ra vào nên không sợ người mẫu bị thấy.
"Cậu muốn tạo dáng gì?"
"Chắc là dáng nằm ngủ? Vì nó thoải mái mà, che được chỗ cần che nữa." Cậu vừa nói vừa cởi quần áo, trông cô chẳng có gì ngại nhưng cậu thì sắp chui xuống hố nằm luôn rồi.
"Vậy thì cậu cứ nằm ở đó, chỗ cái nệm ấy. Tôi đã làm lại cái chỗ tồi tàn này trông cho mới một chút."
"Cậu đã tốn nhiều tiền lắm ha? để biến cái nhà xập xệ này trông bình thường hơn một chút thì cũng cực lắm đấy nhỉ."
"Ừ, tôi đã làm việc thêm ở khá nhiều nơi."
Dần dần, Miyuki và Hikaru thân nhau hơn. Hikaru ngưỡng mộ nét vẽ của cô, chúng tinh xảo, chi tiết và chỉnh chu, dù cho trông chúng vô hồn lắm.
"Hình như Miyuki chưa biết mình cùng sở thích với cậu ấy nhỉ?" Hikaru nghĩ, mỉm cười nhìn Miyuki vẽ bản thân cậu. Dường như đứng một nơi hoài cũng chán, Hikaru đi quanh căn "nhà", tham quan mớ đồ vẽ rõ xịn của Miyuki.
"Cậu có nhiều loại màu thật đó! Cùng là một loại nhưng lại có đủ thể loại nhỉ?" Vốn bản tính hay hỏi, cậu quay sang buôn chuyện vài câu với Miyuki. Mặc cho cô vẫn cứ chăm chút phát thảo.
"Cậu thích à?" Miyuki không rời mắt khỏi bản vẽ nhưng vẫn nói chuyện với Hikaru, cốt để cậu không cảm thấy chán mà bỏ về luôn.
"Ừm, nó đẹp mà!"
"Phải rồi...Chắc lại vì nó làm từ đá quý nghiền nhỏ. Như đá khổng tước hoặc đá Azurit chẳng hạn. Nhân tiện cái cậu cầm trên tay là Lapis Lazuli."
"Gì!? Đá quý!?Mặc dù nghe không hiểu gì nhưng có vẻ thú vị ghê á!"
"Ừ, làm từ đá quý nghiền nhỏ. Tôi đang dùng màu khoáng loại mới, màu khoáng tổng hợp và thủy tinh nghiền vụn. Có mấy loại được làm thủ công, nhưng màu khoáng tự nhiên rất đắt nên bọn tôi mua một cái là cạp đất một tháng."
Hikaru chăm chú nghe Miyuki nói, lâu lâu lại bình luận vài câu như:
"Nói vậy nghĩa là các cậu giàu lắm hả? 100 nghìn yên cho 100 bức tranh kích thước 160cm?"
"Tôi chỉ mua trước thôi, trước khi thi đỗ vào trường mỹ thuật, tôi sẽ luyện trước để vào học đỡ bỡ ngỡ. Cũng bởi vậy mà tôi mới kéo cậu đến đây làm mẫu vẽ đấy."
"Nhân tiện thì Lapis Lazuli còn được gọi là ngọc lưu ly."
"Ra vậy...Tôi thích màu vàng nhất, cả màu đỏ nữa, màu trắng cũng rất thích, nhưng một chút màu hồng cũng có thể làm nổi bức tranh."
Hikaru cố lôi chuyện ra nói thêm, có vẻ phản tác dụng vì Miyuki không hứng thú bàn về màu sắc ưa thích lắm. Miyuki không thích lộ thông tin cá nhân chăng?
"Cậu chịu khó đứng để tay sau gáy một lúc nhé, tôi muốn lấy tư liệu để vẽ sau lưng nữa."
"Mỏi nách lắm."
"20 phút nghỉ một lần"
"Giơ tay lên trời suốt 20 phút? Cậu giỡn à Miyuki-san?"
"Không."
Sau 20 phút đứng vừa mỏi chân vừa mỏi tay, tay Hikaru như sắp què đến nơi. Cậu muốn đi về ngay và luôn, phải tạo dáng bao nhiêu nữa mới có thể về nhà đây?
"Miyuki-san này...Thường thì cậu phải phát thảo bao nhiêu bản phát hoạ thô vậy?"
(Bản phát hoạ thô: Dùng để luyện tập, Miyuki sẽ tính toán bố cục dựa trên các bức tranh nhỏ. Sau khi phát hoạ sơ qua bố cục, Miyuki sẽ vẽ nháp hay còn gọi là bản phát hoạ lớn. Sau đó thì chép lại bản phát hoạ lớn lên giấy dùng cho bức tranh chính thức bằng giấy vẽ tập hoặc Nenshi chuyên dùng để chép tranh. Btw, Nenshi có thể làm từ rượu Nhật và màu vẽ, học sinh cũng có thể tự làm.)
"Càng nhiều càng tốt, một đống góc độ trái phải, dưới mông, trên đầu hay gì tôi vẽ hết."
"Ây...Nghe ớn quá."
"Từ giờ cứ sau khi tan học thì tới đây, làm mẫu tầm 2 tiếng rồi về."
"À...ừ. Mà cậu biết mấy thông tin khó kiếm như này đâu ra vậy?"
"Truyện tranh."
(Tui nảy ra bộ này khi đọc "vẽ em bằng sắc lưu ly" á, boylove được nhà Amak thầu. Truyện cũng kể về người mẫu và người vẽ, và cũng là vẽ bằng sắc lưu ly luôn=)) thật ra từ trước khi mua là tui đã định cho mối quan hệ người mẫu-người vẽ rồi, mua gặp VEBSLL như định mệnh sắp đặt vậy á.)
Sau hôm đó, cậu và Miyuki thân nhau hơn. Dù chỉ là mối quan hệ người mẫu và người vẽ, những cuộc trò chuyện của họ luôn đầy đủ, ngập tràn sắc màu.
Nhưng khi cậu tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, cô lại phản ứng rất kì lạ.
"Chào mừng em nhé, ma mới. Để anh giới thiệu thành viên trong câu lạc bộ, vài người hoạt động năng nổ thôi, bọn ma kia đúng chính xác là thành viên ma luôn nên khỏi quan tâm đi."
"Đây là Fujisaki Naru. Đàn anh này hiện đang học năm ba, đang luyện thi vào đại học mỹ thuật đó! Lúc nào nó cũng 'Juken Bijutsu' miết."
(Juken Bijutsu: Luyện thi mỹ thuật)
"Ma mới à? Giống người sống lên nhé."
Hikaru nghe Naru nói vậy cũng ngầm hiểu anh ta muốn nói rằng "hoạt động năng nổ lên nhé.", nhưng trong não vẫn cứ thầm nghĩ "Ông này dị quá, tránh xa thôi."
"Kia là Maroku Maro! Cậu ta cũng giống em, hay bị trêu vì họ tên nhưng cậu ta còn tự hào lấy 'Marox2' làm chữ ký cơ."
"Còn thằng đu cửa sổ nhìn cái cây để vẽ là phó quản lý của cái câu lạc bộ này, dù cũng không khác gì thành viên ma vì lúc nào cũng im như hến. Dù vậy nhưng Maro rất đáng để tin cậy đấy nhóc!"
Hikaru đi xung quanh chào hỏi từng người, vốn mồm miệng nhanh nhảu nên cậu không tốn nhiều thời gian để kết giao với nguyên câu lạc bộ, thậm chí còn chưa đến 30 phút là đã thành anh em sống chết có nhau.
Cửa phòng câu lạc bộ mở ra, đó là Miyuki.
"Nozomi? Cậu đến tìm tôi à?"
"À...không, tớ tham gia câu lạc bộ."
Lúc này, trông Miyuki vẫn bình thản:
"Ồ? Cậu biết vẽ à?"
"Ừm!" Hikaru hào hứng lấy bức vẽ từ trong cặp ra, cậu vẽ một chú mèo màu trắng và chủ đang đi dưới ánh chiều tà. Cậu đã dựa trên những thứ cậu thấy hằn ngày để vẽ, nét vẽ của cậu thiên về cảm xúc hơn là chi tiết như Miyuki.
"Kokuhaku Hikaru~"
(Kokuhaku nghĩa là bày tỏ cảm xúc trong tranh)
Bộp.
Bức tranh văng xuống sàn, Miyuki đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.
"G...gì vậy? Mi...Miyuki-san?"
"Từ hôm nay không cần đến làm mẫu vẽ. Và cậu làm ơn đừng bao giờ cầm cây cọ lên nữa, đồ yếu kém. Việc cậu cầm cọ khiến giá trị của ngành hoạ bị giảm nghiêm trọng đấy đồ đần độn."
Miyuki bỏ lại một câu nói lạnh lùng rồi đóng cửa mạnh, bỏ đi.
Hikaru như chết lặng. Cứ ngỡ như cô sẽ là người bạn đầu tiên trong môi trường mới, nhưng bây giờ cô lại là người khiến cậu tổn thương nhiều hơn tất thảy những gì cậu chịu trong ngày đầu nhập học.
"Rốt cuộc mình làm sai gì chứ?"
Sau hôm đó, Hikaru luôn cố gắng kết nối với Miyuki một lần nữa.
"Miyuki! Rốt cuộc tại sao cậu lại đột nhiên nói vậy chứ? Nếu tớ làm sai gì thì cậu cứ nói đi! Tớ sẽ sửa ngay mà!"
"Ngay từ việc cậu cầm bút vẽ đã khiến tôi chán ghét đến mức muốn nôn ngay tại chỗ rồi."
Mỗi lần cậu cố gắng kết nối, Miyuki luôn đáp trả bằng những câu nói lạnh lùng. Chúng như hoá thành hình dạng, đâm thẳng vào tim cậu, để lại một vết thương khó lành.
Miyuki là người giúp đỡ cậu trong những tháng ngày đầu tiên, cũng là người bỏ rơi cậu đầu tiên.
Đến bây giờ cậu vẫn không biết vì sao lại thế. Tại sao Miyuki lại nói cậu nên từ bỏ nghề vẽ? Tại sao cô lại đẩy cậu ra xa? Tại sao?
"Rốt cuộc vì cái gì chứ?" Cậu lẩm bẩm với chính bản thân mình.
...
Hikaru vẫn cứ bám theo Miyuki, ríu rít nói hết chuyện này đến việc kia như một đứa trẻ dù biết rõ cô sẽ chẳng bao giờ trả lời.
"Nè nè Miyuki, hay là trong tương lai bọn mình vẽ nhau bằng sắc lưu ly đi? Sẽ ngầu lắm cho xem!"
Cô bỗng dừng lại, trừng mắt nhìn chằm chằm một cậu trai nọ. Gương mặt mới đây còn trầm tĩnh, giờ trông như vừa gặp ma.
Ký ức ùa về. Miyuki thấy năm tháng đó, thấy cô và hắn, thấy hắn đoạt giải, thấy bản thân đang khóc nức nở.
Lúc Hikaru quay qua thì Miyuki đã đi đâu mất. Cậu chạy khắp trường tìm kiếm, lục tìm từng phòng học.
Cậu dừng trước một phòng học trống. Nơi này là phòng học không được sử dụng, lúc nào cũng trống không, bàn ghế bám bụi, thậm chí còn có mạng nhện.
Hikaru mở cửa ra, cậu thấy Miyuki đang khóc. Cô ngỡ ngàng nhìn cậu, cô vội lau nước mắt, đứng dậy giả vờ tỏ ra lạnh lùng như bình thường.
"Đồ dai dẳng, đừng có bám theo tôi nữa."
Bỗng cô bị kéo vào một cái ôm, nó không mạnh mẽ, mà dịu dàng như muốn vỗ về, muốn an ủi cô. Hikaru ôm Miyuki, một tay đặt hờ ở eo, một tay đưa lên xoa xoa mái tóc của cô.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Mà...cậu không nói cũng được. Cậu muốn đánh, muốn đá gì cũng được, cứ khóc cho đã."
Miyuki đẩy mạnh Hikaru ra, khiến cậu ngã mạnh, lưng đập vào bàn. Không phải là cậu không thể phản kháng, mà là không muốn phản kháng.
Cậu biết cô đang suy sụp, dù cậu không biết lý do là gì, vẫn mong có thể giúp gì đó, thậm chí để cô lôi ra làm bao cát cũng được.
Cậu không muốn cô phải khóc, cậu thích đôi mắt đen láy xinh đẹp của cô, và cậu không muốn cô khóc, không muốn thấy.
Chắc bởi từ nhỏ đã lớn lên trong muôn vàn đau khổ, Hikaru luôn muốn người khác được hạnh phúc.
"Tôi ghét mấy thể loại đã non tay còn cầm cọ vẽ như cậu! Cứ nghĩ đến nó, tôi đều nhớ về Shira!" Cô nắm lấy cổ áo cậu, gào lên trong khi nước mắt vẫn tuôn trào.
"Hắn ta là một đứa vẽ một cách thiếu kỹ thuật, không chỉnh chu từng nét, chỉ vẽ theo cảm xúc! Vậy mà lại được giải nhất dù trông bức tranh đó chỉ như quẹt bừa vài đường vài nét! Còn bức tranh mà tôi thức trắng ngày đêm, chăm chút từng chút một lại bị chê là 'vô hồn'!" Cô ấm ức nói.
"CŨNG BỞI VẬY NÊN TÔI GHÉT NHẤT NGƯỜI VẼ BẰNG CẢM XÚC, THIẾU KỸ THUẬT NHƯ CẬU!! TÔI CHÚA GHÉT NGƯỜI KHÔNG THEO ĐUỔI NGHIÊM TÚC VÀ THEO KHUÔN MẪU NHƯ CẬU!!" Cô gào hơi cuối, rồi dừng lại khóc nức nở, tay cũng nới lỏng ra.
"Tại sao? Tại sao tôi không được công nhận dù đã rất cố gắng?"
"Thật lòng thì tớ ngưỡng mộ Miyuki lắm."
"Hả?"
...
Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong sự cô độc.
Lớp 1, không có bạn. Giờ ra chơi chẳng biết chơi với ai.
Lớp 2, tôi vẫn cô độc. Người bạn duy nhất cũng đã quay lưng với tôi.
Lớp 3, tôi chỉ biết cắm đầu vào vẽ để quên đi cô đơn trong lòng.
Lớp bốn, mọi việc bắt đầu bất ổn với cuộc đời tôi.
Tình đầu nói lời xúc phạm, học hành tệ lậu dù tôi đã học xuyên đêm, đến cả môn tôi giỏi nhất là mỹ thuật cũng bị một cô bạn vượt mặt.
Không những lớn lên trong sự cô độc, tôi còn phát triển trong khi cảm xúc ghen tị lấp đầy mỗi ngày. Anh trai tôi là một người tài giỏi, anh thi cấp tỉnh, cấp huyện, thi trong trường, cái gì anh cũng giỏi hết, số giải thưởng anh nhận khiến tôi ghen tị, chúng nhiều đến mức tôi không tài nào đếm nổi. Anh tôi còn giòi thể thao, là một người đẹp trai, lại rất tử tế, số tiền thưởng của anh cũng chẳng phải dạng vừa. Cái gì anh cũng vượt trội, còn tôi thì lại là cái bóng mờ nhạt.
Tôi không học giỏi như anh, số lần được khen của tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tôi cũng chẳng đẹp trai khôi ngô như anh, thể thao thì bét bảng, tiền thì chỉ biết xoè tay xin mẹ. Môn mình giỏi nhất cũng không làm tốt, bị vượt qua như trở bàn tay.
Mẹ tôi, bà ấy không thể kiểm soát hành vi khi giận. Mẹ chĩa da.o vào cổ tôi không chút chần chừ, gào lên chửi bới tôi là thứ con đần độn, so sánh tôi với anh. Khi giận, mỗi câu mẹ nói đều đâm thẳng vào tim tôi, đau đớn. Mẹ tôi còn tusat trước mặt tôi, mẹ kêu tôi lấy dao, tôi không hề biết gì, và khi con dao vào tay mẹ, thì máu tuông trào, mẹ gục trước mắt.
Sau lần đó, tôi tuyệt vọng và bắt đầu tự làm hại bản thân. Thân thế tôi đầy vết cào, vết cắt, không ai khác mà từ chính bản thân tôi gây ra.
Bạn bè tôi cũng phản bội, nói xấu sau lưng. Họ nói tôi là thằng thất bại, không bằng một góc của anh trai. Còn anh trai cũng chỉ im lặng, cứ như thầm đồng ý điều đó.
...
"Miyuki ấy nha, cậu không yếu đuối như tớ. Trước đây, tớ chỉ biết đứng chịu trận. Nhưng từ khi có cậu, tớ nhận thấy bản thân trở nên tích cực hơn hẳn. Ở bên cậu, mỗi ngày đều rất vui, thoáng chốc, tớ đã quên hết những ngày dài mà mình sống cho qua ngày đoạn tháng."
"Cậu đã là chỗ dựa cho tớ trong một khoảng thời gian dài rồi, chi bằng bây giờ cứ để tớ đổi vai với cậu?"
Miyuki không nói gì, cô chỉ mím môi rồi xà vào phòng Hikaru, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vòng tay cô ôm chặt lấy Hikaru, cậu cũng nhẹ nhàng đáp trả bằng một cái ôm dịu dàng.
...
Từ hôm đó đã là sáu năm trôi qua, tại một triển lãm mỹ thuật nọ, có hai tác phẩm liên tục được bàn tán rằng :
"hoạ sĩ bức bên trái vẽ hoạ sĩ bức bên phải và ngược lại đấy, cũng vì vậy mới được đặt cạnh nhau."
"Này, sao xung quanh lại là hoa lưu ly? Và tại sao lại là lưu ly xanh vậy?"
"Vì màu xanh là màu tóc em, và vì ta đang vẽ bằng sắc lưu ly nên anh vẽ hoa lưu ly."
"Lắm chuyện! Tự dưng lựa màu theo màu tóc chi vậy, lỡ tóc em màu trắng thì sao? Để lên sáng coi à?"
"Rồi rồi, nghe vợ yêu cả! Nhưng chẳng phải em cũng chọn màu theo màu mắt anh à?"
"Màu vàng này là màu vàng lưu ly mà lúc trước anh nói thích đấy, đồ ngốc! Em không có rảnh để lựa theo màu mắt anh đâu!"
Như lời đã từng hẹn ước, dù là lời nói vô tư lúc còn trẻ, cả hai lại thực sự thực hiện điều đó.
Những bức tranh từ sắc lưu ly.
End.