Thể loại: đam mỹ, ngược, tâm linh.
Tác giả: Kẻ mộng mơ.
...
Chuyện xảy đến vào một ngày không mấy đẹp trời, Hà Nội mùa nồm, mưa lất phất, đôi khi che mờ cả tầm nhìn.
Mới sáng ngày ra có lẽ cậu ấy đã bí mật lén lút đi đâu đó, đến khi tôi dậy đã là giữa trưa, nghiễm nhiên không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Nhíu mày, tôi rút điện thoại ra, dự định gọi đến mắng cậu ấy một trận ra trò thì thấy gần mười cuộc gọi đến từ số lễ tân của bệnh viện. (tôi lưu nó vì thường xuyên ốm vặt, có thể đặt thuốc trước rồi ghé qua lấy cho tiện)
Tựa như suy nghĩ tới tình huống xấu nhất, khi cậu ấy biệt tăm sáng giờ không có nổi một tin nhắn và những cuộc gọi điện từ bệnh viện, tôi vô thức đưa tay lên cắn xé móng tay cái một cách căng thẳng.
Rồi khi định thần lại, tôi bấm gọi lại. Chưa tới hai tiếng chuông đã có người bắt máy, tôi gấp gáp áp điện thoại vào má, giọng nói chờ không đợi nổi: "A lô? Có chuyện gì sao ạ?"
Truyền tới bên tai là giọng nói ấm áp quen thuộc của chị lễ tân hay mỉm cười cho tôi kẹo khi đến lấy thuốc, nhưng lúc này qua tai tôi lại có đôi chút trầm trọng: "Em là Tiểu Kha đúng không?"
Chị ấy hỏi theo thông lệ, rồi không đợi tôi trả lời mà nói tiếp: "Bệnh nhân Hoàng Khải Dương gặp tai nạn giao thông tại tuyến đường XX, hiện đang được phẫu thuật tại phòng..."
Tai tôi ù đi, không nghe thấy gì nữa. Tầm mắt đột nhiên nhòe nhoẹt, tôi gắng kiềm chế những giọt nước mắt yếu đuối, cắn môi mình đến bật máu. Tay tôi run rẩy nhấn tắt điện thoại rồi mò đến cái áo khoác trên cái móc gần đó, nhưng chụp hụt.
Hít một hơi thật sâu, không quan tâm đến nó nữa, tôi quay đầu về phía cửa, cứ thế mà chạy đi. Dép mang trong nhà, đồ ngủ, tóc tai rối bời, tôi không bận tâm bất cứ ánh nhìn kì lạ nào người khác dành cho mình, cứ thế chạy và chạy.
Đến khi cửa lớn bệnh viện đã lọt vào tầm mắt, tôi mới ý thức được nhịp tim bây giờ của mình không bình thường, hoàn toàn bất thường. Nó đập nhanh hơn bao giờ hết, tựa như chỉ cần duy trì như vậy thêm vài phút nữa tôi sẽ chết đi vậy.
Cắn răng bước vào, tôi ngừng lại trước quầy lễ tân, gắng hít vài hơi sâu để lấy lại nhịp thở.
Chị lễ tân quen mặt, cũng biết tôi định hỏi gì liền đưa tay chỉ về phía bên trái, giọng nhẹ nhàng như muốn trấn an người đang hoảng loạn là tôi đây: "Phòng thứ ba bên trái, cậu ấy được đẩy vào khoảng hai tiếng rồi..."
Tôi vội chạy đi, lao như bay đến đó.
Phải khi đứng trước phòng cấp cứu ấy, nhìn cái đèn báo phẫu thuật sáng lên thứ ánh sáng đỏ mà đối với tôi lúc đó gọi là gay gắt và chói mắt. Tôi giữ nguyên tư thế đứng đó nhìn lên đèn, vừa như thất thần, vừa như hoảng loạn.
Trong khoảng thời gian tựa như hàng thế kỉ đó, đầu tôi xoay vòng, như muốn nổ tung với hàng tá suy nghĩ và dấu chấm hỏi.
Tại sao? Cậu ấy đã làm điều gì để nhận lấy những điều này cơ chứ?
Cậu ấy luôn làm lụng kiếm tiền để chăm lo cho người mẹ bệnh tật của mình, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi cần, luôn sẵn sàng chia sẻ miếng bánh mua bằng số tiền cuối cùng với một người mới gặp lần đầu,...
Cậu ấy chưa bao giờ làm phật lòng ai, chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với người khác, câu ấy không nên... không nên nhận lấy kết cục này...
Tít... tít...
Nghe tiếng điện tâm đồ vang lên như thông báo thần chết vừa cướp đi một sinh mạng, tôi bàng hoàng dí sát mặt vào cửa kính phòng cấp cứu, tay với lấy tay nắm muốn mở ra, kêu gào thất thanh: "Không! Không thể nào! Nhất định là không thể nào!"
Người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thương hại nhưng chỉ sau vài giây là làm lơ không để ý đến nữa, vài tiếng kích điện vang lên bên trong. Sau đó không gian im lặng, bảo vệ cũng đã đến giữ hai tay tôi lại phòng trường hợp quá khích.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ già bước ra, nhìn thấy tôi liền chậm rãi cất tiếng: "Cho hỏi cháu là người nhà bệnh nhân sao?"
Tôi ngồi bệt dưới đất, hai tay bị người bảo vệ giữ lại. Lúc này đây, khi đối mặt với tình huống lẽ ra nên rống giận cào cấu gào thét vì không thể tin, tôi đột nhiên bình tĩnh đến kì lạ.
Tôi gật đầu, giọng khàn khàn: "Cháu là bạn của cậu ấy, gia đình cậu ấy không đến được."
Vị bác sĩ già cũng gật đầu, hai bàn tay nhăn nheo nhưng không hề run, vững vàng chắp lại đặt trước bụng, trịnh trọng cúi đầu: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Vài người trong phòng cấp cứu cũng bước ra, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều cúi xuống.
Dù dòng điện tâm đồ thẳng băng đã cho tôi biết kết quả này, lúc đó tôi vẫn thở không nổi, ôm tim mình thở gấp, tựa hồ như cơn kiệt sức ba mươi phút chạy tới đây không ngừng nghỉ đến bây giờ mới bộc phát, miệng lầm bầm thứ gì đó không rõ.
Các vị bác sĩ cũng đã đứng thẳng dậy, thấy tội lỗi, cũng thấy thương cho cậu trai trẻ trước mắt này.
Không thể nào, không thể nào, sao có thể như vậy được? Mới hôm qua cậu ấy còn úp mở chuyện gì đó, bảo rằng hôm nay sẽ có bất ngờ cho mình mà, tại sao lại là bất ngờ chuyện này chứ? Tại sao? Tại sao?
Rồi chợt nghĩ tới chuyện gì đó, tay tôi rút điện thoại ra xem, ngày 15 tháng 5.
15 tháng 5... là sinh nhật của tôi.
Không kiềm chế được nữa, tôi òa khóc giữa bệnh viện lớn, nước mắt không bị cản trở rơi lã chã dưới nền gạch nơi tôi ngồi.
Một cậu trai trẻ không gia đình, chỉ có một người bạn thân được trân trọng như người nhà, vậy mà người ấy cũng bỏ cậu đi rồi...