Chương 2: Bước Chậm, Tình Dần Nở
Sau ngày hôm đó, Hiếu bắt đầu đến tiệm hoa của An nhiều hơn, nhưng chỉ vì hoa An cắm đẹp sao? Không, anh chỉ đơn giản là muốn đứng đó, giữa những cánh hoa và những chiếc bình gốm sứ, ngắm nhìn An cắm hoa, chăm chút từng nhánh hoa như thể đó là một phần linh hồn cậu.
Vào những sáng mưa, Hiếu thường đến sớm, trước khi tiệm đông khách. Anh ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, nhìn An làm việc, tay cẩn thận tỉa tót từng nhành hoa, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét tinh tế. Đôi khi, An không nói gì, chỉ mỉm cười khi nhìn thấy Hiếu, như thể cậu biết anh sẽ đến, và biết anh cần một chút yên bình giữa cuộc sống xô bồ.
An: Anh đến không phải để mua hoa mà phải không?
Hiếu cười nhẹ, khuôn mặt anh dường như không còn căng thẳng như trước.
Hiếu: Em đoán đúng rồi. Anh thích ngắm em hơn ngắm hoa…
An không đáp, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh có vẻ dịu dàng hơn, và trong một khoảnh khắc, Hiếu thấy cậu mỉm cười. Cậu quay lại với công việc của mình, nhưng trong từng nhịp thở, Hiếu cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ giữa họ – một thứ gì đó không cần phải nói ra, nhưng lại quá rõ ràng để có thể bỏ qua.
Dần dần, những buổi sáng của Hiếu không còn đơn điệu nữa. Hiếu và An bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Họ nói về những cuốn sách Hiếu đang viết dở, về những lần An tìm thấy niềm vui trong việc chăm sóc những nhành hoa vắng vẻ. Những câu chuyện tưởng chừng như đơn giản lại khiến Hiếu cảm thấy gần gũi và ấm áp. Anh kể về những buổi sáng mờ sương khi ngồi viết bên cửa sổ, về những bài thơ chưa hoàn thành, và những nỗi buồn trong lòng không dễ dàng chia sẻ.
An lắng nghe anh, nhưng không vội vã đưa ra lời khuyên hay những câu nói sáo rỗng. Cậu chỉ lặng im, đưa tay cắm một nhánh hoa hồng trắng vào bình, và đôi khi thì thầm một câu gì đó, như một lời an ủi ẩn giấu trong từng nụ cười. Hiếu bắt đầu nhận ra rằng, không phải tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có thể giải quyết bằng lời nói. Đôi khi, sự hiện diện của một người là đủ để ta cảm thấy vơi đi nỗi buồn.
Những lần đó, An luôn chuẩn bị thêm một ly trà hoa cúc mỗi khi biết Hiếu sẽ đến. Còn Hiếu, không biết từ khi nào, đã thôi mang theo cuốn sổ tay. Anh bảo, ở bên An, anh không cần phải viết nữa. Những câu thơ cứ lặng lẽ nở trong tim, tự nhiên như cúc họa mi vào mùa.
An không hay để tâm đến những lời lãng mạn. Nhưng cậu nhận ra, mỗi khi Hiếu nói một câu như thế, lòng mình lại xao động như có một cơn gió mỏng lướt qua, để lại một dư âm dễ chịu và khó quên.
Một ngày nọ, khi An đang cắm một bó tulip cam, Hiếu hỏi:
Hiếu: Em có tin vào cảm giác đầu tiên không?
An: Anh đang nói về hoa…hay con người?
Hiếu cười, không đáp. Nhưng câu trả lời nằm gọn trong ánh mắt anh đang dành cho An – ánh mắt dịu dàng như ánh nắng vừa chạm đến một chồi non chưa kịp nở.
Từ hôm đó, mỗi ngày An đều để dành một bông hoa nhỏ đặt bên ly trà cho Hiếu – có hôm là một nhánh baby trắng, có hôm là cánh hồng vừa chớm hé, có hôm chỉ là một chiếc lá xanh non, kẹp vào giữa tờ giấy nhỏ:
"Anh là người duy nhất đến tiệm này mà chẳng bao giờ mua hoa, nhưng lại mang về nhiều nhất."
Hiếu đọc xong, không nói gì. Anh chỉ mỉm cười – nụ cười nở thật chậm, như một câu thơ cuối cùng được viết ra sau cả một buổi sáng ngắm nhìn một ai đó mà mình bắt đầu thương.
Đôi khi, yêu một người không cần ồn ào hay thổ lộ. Chỉ cần ở lại, cùng nhau lặng lẽ trải qua những ngày đầy hoa và trà ấm, đủ để lòng dịu lại sau những ồn ã ngoài kia.
Mọi người thấy hay thì mình sẽ viết típ nhé