chương 2:Gặp Lại Dưới Tàng Mộc Miên
Trường An vẫn mưa.
Một chiều xuân tháng hai, trời hửng nắng lưng chừng, hơi nước bốc nhẹ từ mái ngói rêu phong khiến cảnh sắc mờ ảo tựa như ảo mộng.
Tô Mạc Y rời quán trà, tay cầm chiếc ô giấy dầu cũ kỹ. Nàng không biết vì sao hôm nay mình lại bước chân ra khỏi con ngõ nhỏ, rẽ vào lối mòn dẫn lên gò cao cuối thành, nơi xưa kia từng là ngự hoa viên phế bỏ.
Gò Mộc Miên – tên gọi ấy đã nhuốm bụi thời gian, cây cối hoang dại phủ lối đi, hoa đỏ như lửa cháy lặng lẽ nở rộ giữa lưng trời.
Nàng dừng chân dưới tán cây cổ thụ, khẽ ngẩng đầu nhìn những đoá hoa rơi chậm. Ánh nắng xuyên qua tầng lá, chiếu rọi đôi mắt nàng – đôi mắt đã quá quen với đợi chờ.
Bỗng, một giọng nói khẽ vang lên phía sau lưng nàng.
“Là nàng sao?”
Giọng nam trầm ấm, quen thuộc đến mức tim nàng khựng lại.
Tô Mạc Y xoay người.
Cách đó không xa, dưới tàng cây đối diện, một thân ảnh trắng như tuyết hiện ra giữa khung cảnh nửa thực nửa hư. Áo dài phấp phới, tay cầm một chiếc ô trúc, tóc dài buộc cao như năm nào còn đứng giữa điện Thiên Ân, chỉ khác là nay ánh mắt người ấy không còn hừng hực chí khí của một Thái tử.
Là Hàn Lâm Quân.
Tim nàng đập một nhịp, rồi vỡ vụn.
Hắn vẫn vậy, vẫn dáng vẻ như năm xưa – người từng vì nàng mà chống lại cả hậu cung, từng nguyện buông quyền thế chỉ để giữ lấy một chữ tình.
Nhưng sau cùng, nàng lại là người rời đi trước.
“Tại sao chàng lại ở đây?” – Nàng hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Hắn không đáp. Chỉ tiến lại gần, từng bước chậm rãi, như sợ giấc mơ này sẽ tan biến nếu bước vội.
“Ta vẫn thường đến nơi này mỗi mùa Mộc Miên nở. Vì ta biết… nàng từng nói nơi đây là chốn nàng muốn đến nếu được tự do.”
Tô Mạc Y cắn nhẹ môi, tay nắm chặt quai ô.
“Năm ấy, ta không kịp giữ nàng lại… Mạc Y, nàng có từng oán ta không?”
Nàng cười nhẹ, ánh mắt long lanh: “Ta từng oán. Nhưng giờ không còn nữa. Nếu không có biến cố ấy, ta cũng chẳng biết lòng mình lưu luyến chàng đến nhường nào.”
Hàn Lâm Quân bước đến gần hơn, đứng cách nàng chỉ một tấc.
“Vậy… hôm nay, ta có thể giữ nàng lại không?”
Mưa phùn bất chợt trở lại, nhưng giữa hai người, có chiếc ô giấy che phủ khoảng trời riêng. Mộc Miên vẫn rơi, đỏ rực cả lối mòn, như thêu lên bức tranh tơ lụa một hồi ức không tên.
Tô Mạc Y không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng bước vào trong ô của hắn.
Giữa đất trời mờ ảo, cuối cùng… hai bóng người cùng đứng dưới một tán ô.
Tay nàng khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì trái tim đã kìm nén bao năm giờ như muốn trào vỡ. Hắn cũng vậy – nơi khóe mắt sâu thẳm kia, sự kiêu hãnh ngày trước đã lùi lại, chỉ còn một người đàn ông khẽ cúi đầu, mong giữ lấy người con gái mình từng đánh mất.
“Ta từng nghĩ, nếu gặp lại, nàng sẽ tránh ta.”
“Ta cũng từng nghĩ, nếu gặp lại, ta sẽ bỏ chạy.”
“Nhưng cuối cùng, cả hai đều đứng đây.”
Cả hai im lặng, không ai nói thêm lời nào nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, lời đã là thừa. Họ chỉ cần đứng cạnh nhau, đủ rồi.
Tô Mạc Y không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng bước vào trong ô của hắn.
Giữa đất trời mờ ảo, cuối cùng… hai bóng người cùng đứng dưới một tán ô.
“Nếu hôm nay ta bước theo chàng…” – nàng khẽ nói, mắt không dám nhìn thẳng – “…thì mai sau, chàng có dám cùng ta chống lại cả thế gian nữa không?”
Hàn Lâm Quân siết chặt tay cầm ô, mắt ánh lên sự kiên định chưa từng phai mờ:
“Chỉ cần nàng còn dám yêu ta, ta nguyện cả đời… không để nàng phải rơi thêm một giọt lệ.”
Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai nàng như một lời thề:
“Ta hứa với trời đất, kiếp này – dù là giông tố hay gió xuân, ta cũng sẽ nắm tay nàng mà đi đến tận cùng.”