Chương 3: Khách Lạ Đến Quán Trà
Trường An vẫn mưa, những sợi tơ nước như tấm màn mỏng giăng khắp lối vào ngõ nhỏ nơi có quán trà Đoạn Tình. Tô Mạc Y hôm nay vẫn như thường lệ, mặc y sam trắng ngồi nơi hiên nhà, tay khẽ nâng ấm trà nóng, mắt lặng nhìn vào khoảng không nơi cuối con ngõ.
Nàng chờ một người. Nhưng người ấy đã lâu rồi chưa quay lại.
Bỗng tiếng vó ngựa dừng trước cửa quán. Một chiếc kiệu hoa trang nhã được hạ xuống. Một nữ tử vận xiêm y đỏ nhạt bước ra, váy áo bay bay trong làn mưa phùn, tóc búi cao cài trâm ngọc, đôi mắt sáng như nước xuân nhưng ẩn chứa sự sắc sảo khó lường.
Nàng ta bước vào quán, ánh mắt lướt qua mọi thứ, cuối cùng dừng lại nơi Tô Mạc Y.
“Nghe đồn quán trà này chỉ phục vụ một chén mỗi chiều. Vậy hôm nay, chén ấy có dành cho ta không?”
Tô Mạc Y ngước mắt, bình thản: “Quán chỉ pha một chén, nhưng không phải ai cũng được mời.”
Nữ tử mỉm cười, giọng ngọt mà lạnh: “Vậy thì tiếc thật. Bởi người ta đang đợi, có lẽ sẽ không đến nữa đâu.”
Tô Mạc Y siết chặt tay quanh chén trà.
“Ngươi là ai?”
“Ta?” Nàng ta đặt một vật lên bàn — một miếng ngọc bội hình rồng. Là ngọc của Hàn Lâm Quân.
“Ta là người được chỉ hôn cho Hàn Lâm Quân từ khi còn trong bụng mẹ. Ta tên là Lục Dao Tuyết — Quận chúa Trấn Nam phủ, và cũng là vị hôn thê tương lai của người nàng đang đợi.”
Tô Mạc Y đứng lặng. Cơn mưa như nặng hơn, gió thổi ngang qua hiên, lạnh buốt.
“Ngươi nói dối. Hắn chưa từng nhắc đến…”
Lục Dao Tuyết bật cười nhẹ: “Bởi vì nàng chỉ là một hồi ký ức cũ kỹ. Người như Hàn Lâm Quân, không thể thuộc về một quá khứ sầu thương như nàng được.”
Nói xong, nàng rời đi, để lại miếng ngọc bội trên bàn. Một minh chứng, một vết cắt, một vết thương lòng chưa kịp lành.
Tô Mạc Y run nhẹ, ánh mắt rơi xuống chén trà đã nguội lạnh.
Tô Mạc Y đưa tay nhấc miếng ngọc bội lên, nhìn thật lâu. Đôi mắt nàng run khẽ, nhưng sống lưng vẫn giữ thẳng, không cúi mình trước sự thật đắng chát.
“Ngươi đến đây… là để cướp đi chút hồi ức cuối cùng của ta sao?”
Lục Dao Tuyết dừng bước, xoay người lại, ánh mắt lóe lên tia xót xa giả tạo:
“Không, ta đến để khiến nàng tỉnh mộng. Mạc Y cô nương, nàng có từng nghĩ — một người đàn ông nếu thực sự yêu nàng, thì tại sao lại để nàng đợi suốt ba năm, bốn mùa thay lá, mà chẳng một lần quay đầu nhìn lại?”
Tô Mạc Y mím môi. Trái tim như bị ai đó dùng kim đâm nhẹ, từng mũi từng mũi, âm thầm nhưng không ngừng rỉ máu.
“Nếu ngươi thực sự là người trong lòng chàng,” nàng ngẩng đầu, giọng chậm rãi nhưng không kém phần sắc bén, “ngươi đã không cần phải bước vào đây, dùng dối trá để bôi nhọ một người đã rút lui trong lặng thầm.”
“Dối trá?” — Dao Tuyết bật cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc nhưng lạnh lùng đến thấu xương. — “Ta không cần dối nàng. Ngọc bội này là thật. Hôn ước là thật. Và vị trí bên cạnh Hàn Lâm Quân trong đại điển sắc phong cũng là thật.”
Ánh mắt nàng ta lóe lên ý vị mỉa mai.
“Chẳng qua là nàng quá cố chấp, bám víu vào một chén trà, một hiên nhà, và một đoạn ký ức người ta đã chọn quên.”
Tô Mạc Y hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đặt miếng ngọc xuống bàn. Giọng nàng lúc này, lại bình thản lạ thường:
“Vậy thì cứ để hắn đến, nhìn thẳng vào mắt ta, và tự tay lấy lại ngọc bội này. Khi ấy, ta sẽ rời đi. Không oán, không hận. Nhưng chỉ khi… là chính hắn.”
Dao Tuyết khựng lại. Một tia ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt nàng ta. Rồi lại cười:
“Ta cứ ngỡ nàng sẽ khóc, sẽ van xin… Ai ngờ lại có thể giữ được một phần kiêu hãnh.”
Tô Mạc Y đáp, mắt vẫn không rời chén trà trước mặt:
“Ta yêu hắn, chứ không phải thần tượng hắn. Ta đợi hắn, nhưng không ép hắn quay về. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu. Chỉ là… nếu hôm nay ta không giữ lại chút hy vọng cuối cùng, ngày mai ta biết phải sống ra sao với trái tim đã cạn mực?”
Lục Dao Tuyết thoáng im lặng. Cơn gió lại lùa qua hiên, cuốn theo từng hạt mưa mỏng.
“Nàng nói đúng một điều.” – Dao Tuyết cuối cùng cũng nhẹ giọng. – “Ta thực sự ghen với sự bình thản này của nàng. Bởi ta biết, dẫu Hàn Lâm Quân cưới ta, trái tim hắn… vẫn còn một góc không thể lấp đầy.”
Tô Mạc Y khẽ giật mình.
“Nếu có thể… ta mong nàng sẽ quên hắn.” — Dao Tuyết nói nốt, rồi rời đi, váy đỏ lướt qua như đốm lửa nhỏ trong cơn mưa sầu muộn.
Còn lại nơi hiên trà, chỉ có nàng — và một chén trà lạnh, một miếng ngọc bội, cùng nỗi nhớ chưa từng được đáp lại