Chương 4 – Gió lạc phố xưa, người cũ đổi lòng
Trường An hôm ấy không mưa. Nhưng mây xám vẫn lửng lơ như chẳng buồn tan.
Quán trà Đoạn Tình vẫn mở, nhưng chiếc bàn dưới hiên đã trống suốt ba ngày. Tô Mạc Y không còn đặt sẵn một chén trà như mọi khi. Nàng im lặng, pha trà cho chính mình, rồi đổ đi trước khi kịp uống. Giống như nỗi nhớ – chưa kịp nguôi thì đã hóa thành cay đắng.
Cánh cửa gỗ khẽ kêu một tiếng.
Tô Mạc Y giật mình quay lại — Hàn Lâm Quân đang đứng đó, vẫn là áo trắng, tay cầm ô trúc, mắt nhìn nàng không chớp. Ánh mắt ấy, tưởng chừng đã từng rất quen, giờ lại lạ lẫm như người dưng đi ngang đời nhau.
Nhưng trước khi nàng kịp thốt thành lời, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
“Lâm Quân ca ca, sao chàng đi nhanh thế, không chờ ta với?”
Một nữ tử bước vào, váy hồng phấn lấp lánh, tóc búi cao cài dải lụa trắng, gương mặt trẻ trung tươi tắn – ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. Nhưng điều khiến Tô Mạc Y sững người, chính là cách nàng ta khoác tay Hàn Lâm Quân một cách thân mật không chút kiêng dè.
“Viên Tiểu Lăng?” – Tô Mạc Y nhận ra. Biểu muội bên họ ngoại của Hàn Lâm Quân. Năm xưa từng theo hắn học chữ trong điện Huyền Thiên, luôn miệng gọi “ca ca”, theo sau như hình với bóng.
“Ồ, tỷ tỷ cũng ở đây sao?” – Viên Tiểu Lăng cười tươi, như gặp người quen cũ. “Muội nghe nói chàng hay đến đây, nên hôm nay đến thăm thử. Không ngờ gặp được tỷ!”
Tô Mạc Y siết chặt tay áo, giọng khàn khàn: “Muội đi cùng chàng?”
“Ừm! Ca ca dạo gần đây không khỏe, ta phải ở cạnh chăm sóc. Mỗi tối đều pha trà, thổi thuốc cho chàng.” – Nàng ta vừa nói, vừa nghiêng đầu nhìn Hàn Lâm Quân, nũng nịu: “Ca ca, muội nói có sai đâu…”
Hàn Lâm Quân im lặng. Không phủ nhận, cũng chẳng giải thích.
Khoảnh khắc ấy, lòng Tô Mạc Y như chìm xuống đáy vực.
“Chàng không có gì để nói sao?” – Nàng nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt không rõ là nước hay sương đọng.
“Ta...” – Hắn định lên tiếng, nhưng ánh mắt lại lướt qua bàn tay của Viên Tiểu Lăng đang níu lấy áo mình. Hắn khựng lại, rồi quay sang Tô Mạc Y. “Chuyện không như nàng nghĩ.”
“Không như ta nghĩ?” – Nàng bật cười, nụ cười run rẩy. “Người con gái cùng đi bên chàng, khoác tay chàng, tự xưng chăm sóc chàng mỗi đêm… Ta phải nghĩ sao cho đúng hả Hàn Lâm Quân?”
Viên Tiểu Lăng chen lời, giọng sắc lại:
“Nếu tỷ biết rõ thân phận mình, thì nên học cách rút lui. Tỷ đã rời bỏ ca ca từ lâu rồi, bây giờ còn trách móc gì nữa?”
“Tình cảm đâu phải món đồ để ai đến trước là người giữ.” – Tô Mạc Y ngẩng đầu, giọng nàng không còn run. “Dù ta có buông tay, ta cũng từng là người mà hắn giữ chặt nhất.”
Không ai lên tiếng. Gió ngoài hiên thổi qua làm rung nhẹ rèm tre.
Cuối cùng, Tô Mạc Y hít sâu, rồi bước lùi một bước.
“Chàng không cần phải giải thích. Nếu tình cảm không còn đủ để vượt qua hiểu lầm… vậy thì giữ lời cũng chẳng còn ý nghĩa gì.”
Nàng xoay người bước vào trong, bỏ lại Hàn Lâm Quân đứng đó, tay vẫn bị Viên Tiểu Lăng nắm chặt.
Một chén trà nguội lạnh. Một ánh mắt tan vỡ.
Viên Tiểu Lăng chợt rút từ trong tay áo một phong thư.
“À, suýt nữa muội quên. Đây là thư mẫu thân muội gửi cho Lâm Quân ca ca, nói về ngày thành thân. Đã chọn được giờ lành tháng tốt rồi.”
Tô Mạc Y như bị sét đánh giữa trời quang. Nàng nhìn chằm chằm phong thư được viết bằng chữ ngọc nghiêng nghiêng quen thuộc – là bút tích của Thái phu nhân Hàn gia.
“Chàng… sắp thành thân?”
Hàn Lâm Quân sững người. Hắn quay sang nhìn Viên Tiểu Lăng, giọng thấp hẳn:
“Tiểu Lăng, chuyện này không cần phải đưa ra ở đây.”
“Nhưng đó là sự thật mà ca ca. Huynh chẳng lẽ còn giấu nữa?” – Nàng ta quay sang Tô Mạc Y, cười nhẹ: “Tỷ tỷ, tỷ có biết không? Huynh ấy đã không phản đối cuộc hôn nhân này. Mấy hôm trước còn cùng ta đến phủ xem đồ cưới…”
Tô Mạc Y bước lùi một bước. Trái tim như bị một bàn tay bóp nghẹt. Từng lời Viên Tiểu Lăng nói đều như chiếc đinh đóng vào lòng nàng.
“Hắn… thật sự không phản đối sao?”
“Không phản đối, cũng là đồng ý rồi, phải không?” – Viên Tiểu Lăng mỉm cười.
Tô Mạc Y nhìn Hàn Lâm Quân, chờ một lời phản bác. Nhưng hắn lại im lặng. Đôi mắt hắn đầy mệt mỏi, ánh nhìn dường như chứa đựng hàng ngàn điều không thể nói ra.
Sự im lặng ấy – chính là nhát dao sâu nhất.
Tô Mạc Y bật cười, mắt long lanh:
“Ra là vậy. Ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Hoá ra người giữ lời năm xưa… lại là kẻ đầu tiên chọn im lặng khi đối mặt với thực tại.”
Nói rồi, nàng xoay người bước vào trong, để lại cánh cửa khép hờ cùng tiếng gió thổi qua miếng ngọc bội rơi xuống đất – vỡ làm hai.
Chỉ còn gió Trường An – lặng thinh như chứng giám cho đoạn chia ly chưa kịp nói hết lời.