Chương 5: Gió Mưa Không Hẹn Cũng Tìm
Hàn Lâm Quân ngồi lặng nơi gò Mộc Miên. Ánh chiều cuối xuân như vẽ vầng sáng mờ lên mái tóc đã rối của hắn.
Từ hôm đó, khi thấy Tô Mạc Y quay lưng, hắn đã không còn yên giấc.
Từng lời nàng nói, từng giọt lệ chưa kịp rơi đã chạm vào tim hắn như dao cắt. Hắn biết, chính mình đã khiến nàng tổn thương – vì một phút không lên tiếng, vì một ánh mắt do dự, vì một sự nhu nhược không đáng có của một kẻ từng là Thái tử cao quý.
Hắn lấy trong áo ra một mảnh ngọc bội – phần còn lại của miếng ngọc nàng trả lại hôm trước. Mảnh vỡ cứa vào tay, nhưng hắn không buông.
"Ta đáng lẽ nên giữ nàng lại... tại sao lại để nàng bước đi lần nữa?"
Chiều hôm ấy, Hàn Lâm Quân gửi một bức thư, hẹn nàng ra gò Mộc Miên – nơi từng là ký ức của hai người.
Hắn ngồi chờ từ khi trời còn nắng cho đến khi mây đen kéo tới. Người qua lại đã thưa dần, hoa Mộc Miên rơi đỏ cả chân hắn.
Nhưng nàng không đến.
Chỉ có gió lạnh, và tiếng sấm xa vẳng lại từ cuối chân trời.
Tô Mạc Y ngồi sau rèm cửa, tay cầm bức thư vẫn chưa mở. Mưa đêm gõ nhịp đều đều lên mái nhà. Trong lòng nàng hỗn độn những cơn giận, nỗi buồn và cả những gì nàng không muốn thừa nhận: là nhớ.
Nàng mở thư. Nét chữ hắn vẫn vậy – cứng cỏi mà kiên nhẫn:
> “Nếu có thể, hãy cho ta một cơ hội nói rõ mọi chuyện. Nếu nàng không đến, ta sẽ đợi đến khi hoa Mộc Miên tàn…”
Nàng cắn môi. Câu chữ như thì thầm bên tai. Nhưng trái tim nàng giờ đây đã quá mệt mỏi. Yêu hắn, là chấp nhận đứng dưới cái bóng của quá khứ, của đế vương gia, của những cuộc hôn nhân không thể từ chối.
Tô Mạc Y đứng dậy, khẽ nói:
“Chàng không giữ được lời hứa năm đó, thì lời hẹn hôm nay… có nghĩa gì nữa?”
Nàng cất thư vào hộp gỗ, kéo rèm cửa xuống. Ngoài trời, mưa rơi mãi không dứt.
Hàn Lâm Quân vẫn đứng nơi gò Mộc Miên đến khuya. Đèn lồng hắn mang theo đã tắt, nhưng hắn không rời đi.
Lúc cuối cùng, hắn chỉ lẩm bẩm một câu, khàn giọng:
“Ta sẽ tìm nàng. Dù nàng có muốn gặp hay không… ta vẫn sẽ đi tìm.”
> Gió mưa là chuyện của trời, nhưng tim người… đâu ai biết trước sẽ đổi thay vì điều gì.
Và Hàn Lâm Quân – lần đầu trong đời, biết sợ cảm giác mất đi một người không phải vì quyền lực, mà vì lòng người đã lạnh.
Trời Trường An mưa dầm ba ngày chưa dứt. Trong hậu viên phủ Trấn Nam, Lục Dao Tuyết rót một chén trà gừng, chậm rãi đặt trước mặt Hàn Lâm Quân.
“Huynh đã vì nàng ta mà dầm mưa suốt ba ngày… Chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ lòng nàng ấy sao?”
Hàn Lâm Quân không đáp, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
Lục Dao Tuyết ngồi đối diện, giọng mềm mỏng:
“Huynh vốn là người của triều đình. Vận mệnh không phải chỉ vì một nữ tử dân dã mà thay đổi được. Tô Mạc Y, nàng ấy không thuộc về nơi này. Cũng không thể gắn bó cùng huynh được.”
Hắn siết chặt tay.
“Dao Tuyết, ta không cần nàng ấy thuộc về đâu. Chỉ cần nàng ấy nguyện ở bên ta là đủ.”
Lục Dao Tuyết mỉm cười, ánh mắt như gợn sóng:
“Vậy huynh nghĩ… nếu một ngày nàng ấy mỏi mệt, nếu cả Trường An đều chống lại tình yêu này, nàng có kiên định được như lời nàng từng hứa không? Hay rồi cũng bỏ đi… như năm đó?”
Giọng nàng ta khẽ vang lên, như chạm đúng vết thương đang rỉ máu:
> “Huynh đã thấy rồi đấy, nàng không đến. Huynh đợi cả ngày… nàng vẫn chọn quay lưng. Có lẽ, huynh nên học cách buông tay.”
Hàn Lâm Quân đứng bật dậy, ánh mắt lóe lên tia giận:
“Ta không cần ai dạy ta buông tay. Nàng ấy không đến… không có nghĩa là nàng không còn thương ta.”
Lục Dao Tuyết im lặng một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn một xấp thiệp hồng – là tấu chương ban hôn từ hoàng hậu mà nàng vừa nhận sáng nay.
“Hoàng cung đang giục. Ta không thể từ hôn thêm lần nữa. Huynh hãy suy nghĩ cho kỹ…”
Hàn Lâm Quân nhìn tấm thiệp, rồi nhìn trời ngoài cửa sổ, nơi hoa Mộc Miên vẫn đang rụng từng cánh. Mỗi cánh hoa rơi như một nhát chém thẳng vào tim.
> Trong tình yêu, đáng sợ nhất không phải là đối thủ…
Mà là chính bản thân mình, bắt đầu hoài nghi người mình thương.