Chương 6 – Kẹo trà chưa tan, lòng người đã lạnh
Trường An cuối xuân, phố xá rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội thượng nguyên cuối cùng trong năm. Cờ hoa ngập ngõ, trẻ con chạy khắp nơi với đèn giấy ngũ sắc, tiếng rao hàng rong trộn lẫn với tiếng trống múa lân, nhộn nhịp như cuốn trôi đi những phiền muộn cũ.
Nhưng không ai hay, trong một góc nhỏ của thành cổ, có một nữ tử ngày đêm thao thức.
Tô Mạc Y ngồi trong bếp nhỏ, tay gói từng viên kẹo đường thảo mộc, bày ra đĩa cạnh bánh trà sen và mứt hoa mai. Mấy hôm nay, nàng dành phần lớn thời gian để chuẩn bị quà lễ cho các đại thẩm quanh phố – vừa là lễ đáp lễ hội, vừa là chút tấm lòng mong mọi người quên đi lời đồn giữa nàng và Hàn Lâm Quân.
Từ sau lần gặp nhau ở Gò Mộc Miên, nàng vẫn chưa gặp lại hắn.
Từ sau hôm Lục Dao Tuyết đến quán, trái tim nàng vẫn chưa một lần yên ổn.
“Có lẽ… ta không nên chờ nữa.”
Nàng nghĩ, tay run nhẹ khi rót trà vào chén. Mỗi đêm, nàng đều mất ngủ, mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt. Dù bên ngoài cười nói như chẳng có gì, nhưng người trong phố đều thấy nàng gầy đi rõ rệt.
Phủ Hàn Lâm
“Ngươi nói gì? Nàng ta đã dọn khỏi quán trà?” – Hàn Lâm Quân gằn giọng.
Tên thị vệ quỳ gối: “Dạ… dân quanh ngõ bảo mấy hôm rồi không thấy Tô cô nương ra khỏi cửa. Có người nói nàng bị bệnh…”
Không đợi nghe thêm, Hàn Lâm Quân lập tức khoác áo choàng, lạnh giọng ra lệnh:
“Truyền lệnh ta – lập tức phong tỏa ba ngõ quanh phố Tây. Phái người đến y quán gần đó hỏi thăm. Nếu tìm được nàng, phải báo cho ta ngay lập tức.”
Hắn quay người bước nhanh ra ngoài, lòng rối như tơ vò.
> “Mạc Y… nàng đừng xảy ra chuyện gì. Nếu lần này tìm được nàng, ta nhất định… không để nàng biến mất thêm lần nào nữa.”
Bên kia thành – trong tiệm bánh nhỏ
Tô Mạc Y ho khẽ vài tiếng, ngồi bên lò than ấm áp. Một tay xoa ngực, một tay cầm chén nước gừng.
Tiếng đèn lồng bên ngoài chao đảo trong gió, ánh sáng hắt vào tấm rèm lụa khiến bóng nàng đổ dài như một vệt thời gian.
Nàng lại nghĩ đến hắn.
> “Người như chàng… có lẽ giờ này đã yên vị trong lễ cưới. Ta… thật ngốc, vẫn còn mong một lời giải thích.”
Tại một giao lộ khác, đoàn thị vệ lục soát dọc theo từng con phố.
Một đêm lễ hội – kẻ mất ngủ vì thương nhớ, người cuống cuồng vì lo sợ mất nhau.
Gió đầu đêm cuốn theo hơi lạnh, phủ xuống từng mái ngói Trường An. Tin tức truyền đi, rằng Tô Mạc Y đã vắng bóng nhiều ngày không ai thấy, khiến lòng người vốn tĩnh lặng như mặt hồ của Hàn Lâm Quân dậy sóng dữ dội.
Trong thư phòng phủ Hàn Lâm, đèn vẫn sáng suốt ba ngày ba đêm.
Công văn chất đầy trên bàn, sổ tấu đỏ dấu son nằm lăn lóc, nhưng hắn chẳng buồn đọc lấy một dòng. Mỗi lần nâng bút, hình ảnh nàng lại hiện về — nụ cười nhẹ nhàng dưới hiên mưa, ánh mắt buồn soi qua làn trà khói.
“Điện hạ, đại thần trong triều đã chờ người duyệt tấu ba ngày.”
“Hôm nay người còn không đến họp án, Thừa tướng trách rồi đó.”
“Xin người lo cho chính sự…”
Nhưng Hàn Lâm Quân không đáp. Hắn chỉ đứng trước cửa sổ, mắt đỏ vằn, như người đang phát điên.
> “Ta đã để lạc mất nàng một lần. Lần này, không ai có thể ngăn được ta.”
Sáng sớm hôm thứ tư, toàn phủ kinh động khi thấy hắn thân chinh cưỡi Hắc Vân, chiến mã đã từng theo hắn ra chiến trường năm xưa, xông pha nơi biên ải.
Người hầu can ngăn, thị vệ quỳ gối:
“Điện hạ! Người đi giữa mùa lễ hội, nếu xảy ra sơ suất, hậu cung loạn mất!”
Hắn chỉ lạnh giọng:
> “Nếu không tìm được nàng, thì dù loạn cả thiên hạ, ta cũng chẳng quan tâm nữa.”
Cánh cổng lớn mở ra, vó ngựa giẫm vang lên mặt đá lạnh, kéo theo một đoàn binh hộ vệ.
Trường An huyên náo, đèn lồng treo cao, nhưng không thể soi rõ tấm lòng đang rối loạn của vị điện hạ từng lạnh lùng vô tâm, nay vì một nữ nhân mà sẵn sàng dẹp cả thế sự để đi tìm.
> “Tô Mạc Y… nàng ở đâu?”