CHƯƠNG 7 — BÍ MẬT GIỮA HOA ĐĂNG
Sau buổi lễ hội hôm ấy, trời lại đổ mưa.
Tô Mạc Y sau khi trở về nhà, cả người mệt mỏi, tay chân lạnh ngắt. Nàng vốn đã thức trắng nhiều đêm, nay lại dầm mưa, ăn uống thất thường, thân thể yếu ớt chẳng thể chống đỡ nổi.
Nửa đêm, người trong ngõ nhỏ phát hiện nàng hôn mê bên bàn trà, hơi thở yếu ớt như tơ.
Một lão bà vội phái người lên phủ Thành chủ. Chỉ sau nửa canh giờ, Hàn Lâm Quân đích thân phi ngựa đến, mắt đỏ hoe như điên dại. Khi bế nàng lên, tay hắn run bần bật, môi khẽ thì thầm:
> “Đừng rời xa ta nữa… Đừng lần nào nữa…”
Nơi hậu điện phía đông của Tư Minh cung – một gian phòng cũ kỹ mà năm xưa hắn từng chuẩn bị riêng cho nàng. Nay được lau dọn lại, nến thơm đốt liên tục, thầy thuốc ra vào không ngừng.
Mạc Y vẫn mê man.
Hắn ngồi bên giường nàng suốt ba ngày, không ăn, không ngủ.
Ngày thứ tư, khi ánh mặt trời rọi qua khung rèm, nàng khẽ cử động tay. Hắn lập tức nắm lấy:
“Mạc Y… Nàng tỉnh rồi!”
Nàng mở mắt, giọng khàn khàn:
“Chàng… đưa ta vào cung rồi sao?”
“Chỉ có nơi này… mới có đủ người giỏi cứu nàng.” – hắn nói, mắt vẫn không rời nàng dù chỉ một khắc.
Nàng mỉm cười yếu ớt:
“Ta tưởng… nơi này không còn chỗ cho ta nữa.”
“Nếu không có nàng… thì cả cung điện này cũng trở nên vô nghĩa.”
Bỗng, nàng khẽ quay mặt đi, giọng nhỏ hơn:
“Ta... có điều này muốn nói với chàng.”
Hắn nghiêng người sát lại, nắm lấy tay nàng.
**“Năm xưa… ta không chỉ rời đi vì hậu cung. Ta… ta mang trong mình một bí mật.”
“Ta không phải là một thường dân.” – nàng nói trong hơi thở ngắt quãng – “Mẫu thân ta là một cung nữ được sủng ái của Tiên đế. Sau một biến cố, bà bị phế, ta được bí mật đưa ra khỏi cung. Nếu ai biết thân phận thật, e rằng... sẽ không ai để ta sống sót.”**
Hàn Lâm Quân chết sững.
> “Nàng là… con gái của Tiên đế?”
Nàng khẽ gật.
“Chuyện đó… chưa từng ai biết. Ta giấu chàng, vì ta sợ… chàng sẽ bị liên lụy.”
Hắn cúi đầu, ánh mắt phức tạp, nhưng chỉ một lát sau đã siết tay nàng:
> “Thân thế của nàng… là số phận. Còn tình cảm của ta… là lựa chọn.”
“Cho dù nàng là ai, từ đâu đến, ta cũng chỉ muốn giữ nàng bên cạnh. Suốt đời.”
Nàng rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong bao năm, trái tim nàng thấy nhẹ nhõm như thế.
Đêm hôm ấy, trời quang mây tạnh.
Tô Mạc Y nằm ngủ say trong vòng tay Hàn Lâm Quân. Ngoài cửa sổ, hoa mai rụng trắng cả mái hiên, như khắc ghi một khởi đầu mới — giữa những bí mật, giữa những tổn thương, và giữa một tình yêu vẫn chưa từng tắt.
Đêm buông xuống, trăng soi qua tấm màn lụa mỏng, tạo thành vệt sáng dịu dàng trên sàn đá lạnh. Trong tẩm phòng yên tĩnh ấy, chỉ còn tiếng thở khe khẽ, cùng hương thảo dược thoang thoảng.
Tô Mạc Y nằm nghiêng, tựa đầu vào vai Hàn Lâm Quân. Nàng khẽ nói, giọng mềm như gió xuân:
“Chàng biết không... Có những đêm, ta tự hỏi: nếu năm xưa không rời đi, liệu hôm nay chàng còn đứng được ở nơi cao ấy?”
Hắn khẽ siết vai nàng, giọng khàn đặc:
“Nếu đổi được nàng bình an ở cạnh ta… ta nguyện buông tất cả. Kể cả ngai vàng, kể cả giang sơn.”
Nàng cười nhẹ, ánh mắt dõi theo bóng trăng in ngoài cửa sổ:
“Ta từng mơ... một ngày được làm một người bình thường. Mỗi sáng mở mắt thấy chàng, mỗi chiều cùng nhau dạo phố, pha trà, đọc sách. Không cần cao quý, không cần quyền thế… chỉ cần có nhau.”
Hắn lặng thinh hồi lâu, rồi cúi đầu, giọng khẽ như gió thoảng:
“Ta từng sai... sai khi để nàng cô đơn giữa hậu cung lạnh lẽo, sai khi không đủ dũng khí giữ lấy nàng.”
“Nhưng từ giờ, ta sẽ không để ai – kể cả chính ta – làm nàng tổn thương nữa.”
Tô Mạc Y nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tràn ra:
“Hàn Lâm Quân, nếu đời này thật sự có kiếp sau... ta vẫn muốn gặp chàng lần nữa. Nhưng xin chàng... đừng làm Thái tử.”
Hắn cười, nghẹn ngào:
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một người bình thường. Chỉ cần nàng là vợ ta.”