Lại một mùa đông mới đến, nó mang theo cả cái lạnh khắc nghiệt và sự ấm áp lạ thường khi bên người thân yêu. Mùa đông năm nay khá đặc biệt khi có hai thân ảnh đối lập nhau cùng đón chung một mùa đông ấm cúng.
Buổi sáng mùa đông khá lạnh. Những cơn gió mang mang theo mùi hương của nắng bẽn lẽn bước vào phòng. Ánh nắng ấm áp giữa trời đông lạnh giá tạo cho người ta cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Một thân anh nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Mái tóc màu hoa anh đào như nở rực rỡ dưới ánh bình minh. Đôi mắt nhắm nghiền lộ ra hàng mi dài cong nhẹ. Đôi môi đỏ hồng khép hờ như đang muốn quyến rũ ai đó. Khung cảnh trông thật bình yên và như mê hoặc lòng người.
“Cốc cốc cốc”- âm thanh từ cửa truyền đến. Có vẻ như là có người muốn vào. Tay nắm cửa khẽ xoay nhẹ như không muốn người trên giường thức giấc. Một chàng thanh niên tuấn tú với dáng người cao ráo bước vào. Ước chừng anh ta cũng phải hơn 1m80. Sợi ruy băng màu xanh lấp ló dưới mái tóc hồng. Anh tiến đến gần cậu. Trên môi không giấu được một như cười. Anh cười thật đẹp. Đôi lúc cũng thật nghi hoặc không biết anh có phải là thiên sứ được cử xuống đây để mang lại hạnh phúc cho em hay không. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu. Mùi hương của hoa nhài nhẹ nhàng phảng phất xung quanh cậu. Hoa nhài mang theo sự nhẹ nhàng và thành tao, tạo cảm giác thư thái cho nhưng người xung quanh. Anh khẽ lay chú quạ con đang say giấc nồng. Động tác của anh nhẹ nhàng, trìu mến ngoài ra mang theo chút cưng chiều. Cậu khẽ cựa quậy. Đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền cũng mở hé ra. Vì chưa quen với ánh sáng nên cậu khẽ nheo mắt lại. Đôi mắt màu thạch anh lấp lánh lộ rõ sự vô tư, kiêu hãnh nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách vô cùng.
Cậu ngồi thẳng dậy. Một luồng gió mát lạnh phát vào sau gáy cậu làm cậu rùng mình vội vàng cuốn chăn kín mít. Anh thấy thế cũng đem cho cậu một chiếc áo len ấm.
- Mặc vào đi không cảm đấy.- Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng mang theo sự quan tâm khiến người khác ấm lòng.
Cậu nhận lấy chiếc áo anh đưa. Nhanh chóng mặc vào. Sự ấm áp từ chiếc áo len lần tỏa khắp người cậu. Cậu cảm thấy thật dễ chịu biết bao. Sự ấm áp từ chiếc áo cùng với nụ cười của anh làm cậu cảm thấy như trái tim mình được sưởi ấm.
Anh với cậu cùng nhau tận hưởng bữa sáng. Nhờ có máy sưởi mà bây giờ cậu cảm thấy nơi đây thật ấm. Sau khi dùng bữa, cậu chạy lon ton ra chiếc ghế sofa, ngoan ngoãn đang anh thu dọn. Cậu ngồi im lặng trên chiếc sofa. Hai chân đung đưa theo nhịp ngân nga. Chẳng khác nào một đứa trẻ con đáng yêu.
Anh vừa bước ra thì đã thấy cậu chạy lon ton về phía mình. Cậu ôm chầm lấy anh. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng chỉ bất lực mà xoa lên mái tóc mềm mại ấy.
- Anh ơi.
- Có chuyện gì không bé?
- Em muốn ra ngoài chơi nhưng mà lạnh quá dám ra. Anh có thể mang em theo bên mình để ra ngoài được không ạ?
Anh nhìn vào ánh mắt long lanh đang mong chờ được đáp lại yêu cầu của cậu. Sao cậu lại có thể dễ thương đến nhường này vậy chứ! Anh cảm thán. Anh nhìn cậu thanh niên trước mặt với ánh mắt cưng chiều và khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của anh cậu liền vui sướng hôn tặng như một lời cảm ơn.
Ở bên ngoài khá vắng vẻ mặc dù bây giờ là Chủ Nhật. Có lẽ họ cảm thấy ngoài trời khá lạnh và điều thức hợp nhất là ở trong nhà và hưởng thụ sự ấm áp của máy sưởi. Cậu chạy lon ton ra ngoài. Cảm nhận sự trong lành của không khí mùa đông. Hai người cùng nhau dạo chơi trên phố. Khung cảnh trông hết sức vui vẻ và có chút dễ thương. Họ đi hết từ chỗ này đến chỗ khác.
Hai người đi được một lúc lâu cũng mỏi chân. Cậu và anh nhanh chóng tìm một chỗ để dừng chân.
Quán cà phê Hoài Dương được trang trí khá giản dị nhưng lại mang đến cho khách hàng cảm giác ấm cúng. Hai người nhanh chóng bước vào bên trong. Bên trong được bài trí khá đơn giản theo kiểu cổ điển làm cho ai bước vào đây cũng có cảm giác nó khá là cổ kính và dễ chịu. Hai người nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng đưa menu ra cho hai người. Anh gọi cho cậu một cốc matcha latte và mình thì chọn một cốc cà phê đen.
Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Những chiếc lá cuối cùng đung đưa trên những cành cây trước khi thực sự chia li. Những cơn gió mát lạnh quấn quanh những người đi đường khiến họ khẽ run nhẹ. Khuôn mặt họ đều rất nhăn nhó trước sự hành hạ của nàng gió Đông Bắc. Anh chăm chú nhìn cậu. Đôi mắt thờ ơ màu tím biếc ấy đang đảo lướt qua những khuôn mặt lạ lẫm. Thật không hiểu sao lúc đó hai người lại có thể đến bên nhau. Anh với cậu từng rất ghét nhau chỉ vì tính cách không hợp. Vậy mà giờ đây, hai người lại cùng nhau với danh nghĩa là một cặp đôi cùng nhau trải qua một mùa đông ấm áp.
- Blue nè.
- Có chuyện gì không Crow?
- Thật lạ lùng khi chúng ta lại quen nhau và yêu nhau như bây giờ. Em đã từng thắc mắc tại sao em lại yêu anh nhưng lại không thể tìm được câu trả lời. Liệu anh có bao giờ nghĩ giống em không?- Cậu đánh mắt sang nhìn anh như đang chờ đợi điều gì đó từ anh.
Anh chỉ mỉm cười, nhìn cậu và đáp: “Anh cũng giống như em vậy. Anh cũng không thể hiểu sao mình lại thích em. Nhưng anh biết một điều, rằng kể từ giây phút ấy, em đã thực sự trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh. Dù lí do anh thích em là gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng bận tâm bởi anh chỉ cần biết là anh yêu em và chính ta đang hạnh phúc bên nhau là được.”
“Em cũng vậy”- cậu nhìn anh. Trong ánh mắt không thể che giấu được sự hạnh phúc. Tuy không tìm được đáp án cho câu hỏi của chính mình nhưng cậu nhận ra một điều rằng dù có gì gì đi chăng nữa thì cậu cũng thật sự rất yêu anh. Tình yêu của họ thật đẹp. Và có lẽ họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi biết đối phương cũng yêu mình.
Hạnh phúc của tình yêu chỉ đơn giản là khi biết đối phương cũng yêu mình.
Tặng bạn Khánh Vân
Tôi rất vui khi bạn nhận được món quà này từ tôi.