Thành phố về đêm chưa bao giờ thật sự ngủ. Người ta đi qua nhau vội vã, ánh đèn xe loang loáng trên những con đường ướt mưa. Ngân bước đi mà không định hướng, đôi giày vải ướt sũng, gió lùa lạnh cả lòng bàn tay. Hôm nay là một ngày tệ – công việc trượt khỏi tay, bạn bè xa cách, và... không còn nơi nào để về.
Cô dừng lại khi thấy một ánh đèn vàng hắt ra từ một góc phố nhỏ. Tấm biển gỗ cũ kỹ treo trên mái hiên:
“Tiệm Cà Phê Không Bán Cho Người Vội Vã”
Một cái tên kỳ lạ.
Cô đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ. Không gian bên trong tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng cà phê nhỏ từng giọt trong chiếc phin sứ trắng. Tiệm nhỏ, ấm áp, ánh đèn vàng như ôm lấy mọi tâm trạng vỡ vụn. Phía sau quầy, một chàng trai với mái tóc rối nhẹ và ánh mắt như đã từng nhìn thấy rất nhiều mảnh đời.
“Uống gì?” – giọng anh trầm và ngắn gọn.
Ngân lúng túng. “Tôi... không biết. Thứ gì... dành cho người vừa muốn khóc vừa muốn biến mất.”
Anh gật đầu nhẹ, xoay người lấy cốc. Không hỏi gì thêm.
Và đó là lần đầu tiên cô uống một ly cà phê không có tên.
ANh gật đầu nhẹ, xoay người lấy cốc. Không hỏi gì thêm.
Không gian tĩnh lặng như một bài nhạc không lời. Ngân ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi nhè nhẹ ngoài kia. Mọi thứ trong tiệm đều mang màu trầm: những kệ sách cũ, vài chậu cây nhỏ khô khốc, chiếc radio im lìm đặt trên kệ. Không có tiếng ồn, không có wifi, không ai nhìn điện thoại.
Ngân nhìn quanh, chợt nhận ra ngoài cô và chủ tiệm, không có ai khác. Cô bắt đầu thấy hơi ngại vì sự im lặng kéo dài. Nhưng rồi mùi cà phê lan tỏa, quyện vào không khí, nhẹ nhàng như ai đó đang ôm lấy cô từ phía sau.
“Cà phê của cô,” anh đặt xuống bàn.
Không đường, không sữa. Màu nâu sẫm như một nỗi buồn chưa nói hết.
Ngân đưa tay đón lấy, bàn tay cô lạnh hơn cả tách sứ vừa rót. Hớp đầu tiên khiến cổ họng cô nghèn nghẹn. Không phải vì đắng, mà vì... quen.
“Anh pha theo tâm trạng của khách hả?” cô hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Anh không nhìn cô, chỉ lau chiếc ly trống bằng khăn vải. “Không hẳn. Tôi chỉ pha thứ mà người ta thật sự cần.”
Ngân im lặng. Tách cà phê vẫn còn nóng. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường: 1 giờ 12 phút sáng.
“Muộn rồi mà anh còn mở cửa à?”
“Tiệm này… không bán cho người vội vã,” anh nhắc lại dòng chữ ngoài cửa bằng giọng nhỏ nhẹ. “Mà những người vội thì đâu có lang thang lúc này.”
Câu nói ấy như ai đó đang soi thẳng vào lòng cô.
Ngân cúi đầu. Ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt. Còn cô thì đã ngồi trong đây – ấm áp, lặng lẽ, và không bị ai hỏi tại sao lại buồn đến thế.
Và như vậy… đêm đầu tiên ở “Tiệm Cà Phê Không Bán Cho Người Vội Vã” trôi qua. Không ai nói thêm gì. Nhưng hình như… điều đó lại khiến cô thấy dễ thở hơn tất cả những cuộc trò chuyện trước kia.
Đặc điểm của cà phê rất có mùi thơm nhẹ thoáng thoảng không ngọt quá mùi hương dễ chịu và ấm bụng
Mỗi lần người nào có vận đen không được may mắn trong công việc học tập cà phê rất đáng giá có chút thảo dược tự nhiên hòa sự may mắn của anh chủ tiệm
Ngân nhìn tách cà phê cạn gần một nửa, tay vẫn ôm chặt lấy sứ nóng như sợ mất đi chút ấm áp hiếm hoi trong đêm mưa. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nhìn về phía quầy.
“Anh chủ…”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ lúc không gió.
“Em… hiện tại đang là sinh viên năm cuối. Thật ra... em chưa có việc làm. Và em cũng không rõ mình có đủ khả năng gì không, nhưng… nếu tiệm cần người phụ giúp, em có thể làm nhân viên – bất cứ việc gì cũng được. Em không giỏi, nhưng sẽ cố gắng.”
Lời vừa dứt, Ngân bỗng thấy mình dại dột. Một tiệm nhỏ, yên tĩnh như thế, đâu cần thêm ai? Nhưng anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô trong vài giây. Cô gần như muốn rút lại lời đề nghị.
“Ngày mai… đến lúc 7 giờ tối,” anh nói, giọng trầm như thường lệ. “Nếu em không vội.”
Ngân gật đầu, không che giấu được nụ cười mừng rỡ.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi đều đều. Trong tiệm, một sinh viên vừa tìm thấy lý do để quay lại – không phải vì một ly cà phê không tên… mà vì một lời nhận làm.