RhyCap | Tình Chữa Lành Tâm
Tác giả: Cheese 🧀
Ngôn tình;BL
Một đêm mưa tầm tã, những giọt mưa đêm làm cho màn đêm tĩnh lặng như mặt hồ nay xao động mãnh liệt. Con phố tấp nập nay đã vắng hoe chẳng còn một bóng người, những tấm bảng cửa tiệm lung linh cả một dãy phố cũng đã tắt lịm. Cả thành phố nghỉ ngơi sau một ngày dài náo nhiệt.
Nhưng sự bình yên ấy chẳng dành cho tất cả mọi người, dưới từng tia sét vụt lóe sáng như xé toạc màn đêm đen tối, ở một căn nhà hoang cũ nát nơi ngoại ô thành phố...
Những tiếng ô hợp len lỏi vào cơn mưa tầm tã, những âm thanh dâm dục va đập vào những bức tường cũ kĩ của căn nhà hoang, trần nhà chẳng còn nguyên vẹn tạo cơ hội cho những giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống cảnh người náo nhiệt nơi góc nhà. Người đè lên người, trong màn đêm hoang vắng nơi ngoại ô, một màn mơ hồ chỉ ánh lên sự cuồng dại trong ánh mắt của người với người. Đôi mi hoen ươn ướt, từng mảnh quần áo rách toặc bị vứt cẩu thả ra tứ phía, một thân nhỏ bé chẳng có lấy mảnh vải che chắn bị mấy tên đàn ông to lớn thay phiên nhau chơi đùa như nghịch ngợm một món đồ chơi vô tri vô giác. Máu chảy thành dòng dưới thân em, trái tim em như bị người ta xé nát thành từng mảnh. Dưới thân thể em là một vũng máu loang lổ, hơi thở yếu ớt run rẩy dưới từng sự cuồng loạn của những con chó đực. Một mùi tanh tưởi lan tỏa, nó hòa vào cái mùi đặc trưng của nước mưa thấm qua mặt đất. Trên thân kẻ nào cũng dính dớp máu tanh nhưng cơn hoan lạc chẳng dừng lại, nó như thể vô tận. Từng nhịp đâm mạnh chẳng mảy may bận tâm đến tiếng cầu xin yếu ớt của người nằm dưới thân mình.
Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu qua tấm kinh vỡ của chiếc cửa sổ cũ kĩ, ánh nắng sớm gột rửa cái ảm đạm của trận mưa đêm qua, nhưng nó chẳng thể rửa trôi nổi ám ảnh khắc sau vào tâm khản em về đêm kinh hoàng hôm qua.
"Quang Anh... Con của chúng ta... "
Cánh môi nứt toác rỉ máu mấp máy, ánh mắt hoảng loạn nhìn vệt máu loang lổ dưới thân mình:
"Không... Không thể!"
Căn nhà hoang nay chỉ còn một dáng người nhỏ bé thu mình trong góc với thân dưới bê bết máu tanh nồng. Thứ dịch dinh dính trắng đục quấn lấy thân em như một con bạch xà siết chết hơi thở yếu ớt của em. Cả cơ thể em chỗ thì bị bóp chặt đến bầm tím, chỗ thì bị cắn đến rách cả lớp da nhạy cảm. Hai hàm răng run rẩy lập cập mà va đập vào nhau, sự tội lỗi nuốt chửng lấy em. Em kinh tởm xác thân mình, em bị người ta vấy bẩn rồi, em không còn sạch sẽ nữa rồi!
Con dao hoen gỉ bám đầy máu khô lọt vào tầm mắt em, trong tròng mắt đen láy chỉ còn sự bóng loáng của lưỡi dao dưới sàn. Em lao đến chỗ ấy, bàn tay nhỏ chộp lấy con dao dứt khoát đến lạ. Đầu dao nhọn hoắt ấn dần dần vào chiếc cổ bị cắn chằng chịt của em. Mắt em nhắm nghiền, bàn tay không còn run rẩy, nó khát khao sự giải thoát!
"DUY!?"
Tiếng hét đập tan sự im ắng đến đáng sợ của căn nhà hoang, nó kéo em về với thực tại. Thanh âm quen thuộc vô thức làm em mở to đôi mắt.
Anh cảm nhận được sự run rẩy trong ánh mắt em, anh không tiến lại gần em, chỉ dùng ánh mắt nhẹ nhàng trấn tĩnh sự hoảng loạn trong tâm hồn em. Bàn tay em cầm dao vốn siết chặt dần dần buông lỏng, con dao rơi xuống nền tạo ra một thứ âm thanh lạnh tanh.
Dường như anh chỉ đợi có thế, anh lao đến bên em, áo vest đen khoác ngoài của anh choàng lên thân em. Từng nhịp đập rối loạn áp sát vào lồng ngực anh, em run rẩy không dứt trong vòng tay anh.
"Em... bẩn rồi!"
Tiếng nói nhỏ như tan vào không khí nhưng vừa đủ lọt vào tai anh, bàn tay lớn vuốt nhẹ tấm lưng trần trụi. Giọng anh cũng không giấu được sự đau đớn, nhưng anh khác em, nếu anh cũng sụp đổ thì em bé nhỏ trong lòng anh biết phải dựa vào ai đây?
"Không bẩn! Duy của anh không bẩn!"
Đôi mắt em mờ dần, thế rồi em lịm đi. Dòng suy nghĩ ám ảnh dày vò em nay chỉ còn là một màn đen tối.
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Hàng mi khẽ xao động, em nhíu nhẹ lông mày trước ánh đèn phòng bệnh. Mùi thuốc sát khuẩn sộc vào cánh mũi, đôi mắt từ từ hé mở. Người em đã khoác lên bộ đồ bệnh nhân từ bao giờ, cánh tay nhói lên từ mũi kim nối liền với bịch máu truyền treo trên đầu giường bệnh của em. Ánh mắt em lướt qua người đang ngủ gục bên giường mình, bàn tay anh nắm chặt lấy cánh tay đang truyền máu của em không buông, dù là đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Sự trống rỗng lạnh lẽo đến đáng sợ nơi chiếc bụng phẳng lì khiến thân tâm em trỗi dậy một cảm giác đau đớn đến thấu tận xương tủy. Bàn tay run run sờ vào vùng bụng ấy như thể hi vọng bất chấp vào sinh linh bé nhỏ của em và anh. Nhưng thực tại tàn khốc không cho phép tia hi vọng ấy của em tồn tại lâu, cảm giác bằng phẳng lướt qua từng đầu ngón tay, nước mắt từng giọt rơi lã chã xuống vạt áo kẻ sọc màu xanh của bệnh nhân. Bàn tay yếu ớt còn đang truyền máu vô thức siết chặt lấy mép chăn, cơ thể em run lên bần bật như đang phải hứng chịu từng lát cắt từ một lưỡi dao gỉ sét - nó không dứt khoát, nó đau âm ỉ, nó xoáy sâu vào tận tâm can!
"Duy... Đừng..."
Một cánh tay ấm áp kéo bàn tay em ra khỏi bụng, đáy mắt anh chất chứa cả ngàn lời nhưng lại không thể thốt ra thành câu.
"Con của em... Con của chúng ta... "
Em nhìn anh, cảm giác đau lòng không thể thốt ra thành câu thành từ. Tất cả còn lại giữ hai tâm hồn ấy chỉ còn là sự đau đớn cùng cực lấp đầy trong đôi mắt. Nỗi đau ấy của em vượt ra khỏi đôi mắt, nó trào ra, hóa thành từng giọt đau đớn nóng hổi rơi ướt đẫm cả một mảng chăn loang lổ.
Anh đưa tay ra, muốn chạm vào bờ vai nhỏ gầy đang run theo từng tiếng khóc nấc của em. Nhưng cánh tay chỉ vừa mới chạm đến, em đã giật mình mà né tránh như một con thỏ nhỏ né tránh người thợ săn.
"Duy... bẩn lắm! Bẩn... "
Anh ngớ người, cánh tay dừng lại giữa khoảng không, nhìn dáng hình nhỏ bé của người mình yêu đang sợ hãi mà mình lại chẳng biết phải làm gì. Rốt cuộc, đêm mưa ở căn nhà hoang ấy, đã xảy ra những chuyện kinh khủng đến mức nào chứ?
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Ánh nắng chiều buổi trời chạng vạng len lỏi qua khung cửa sổ, nó đậu lại trên mái tóc em - người đang quỳ trước bàn thờ với nén nhang trong tay. Ánh mắt em dán chặt vào chiếc bài vị nhỏ trên bàn thờ, nét chữ khắc tỉ mỉ, rõ ràng như khắc tạc vào trái tim một người mẹ: "Vong linh thai nhi Nguyễn Hoàng Tuyết Anh - 5 tháng tuổi"
Khi biết sinh linh trong bụng em là một tiểu công chúa nhỏ, anh đã để em đặt tên bé gái này theo ý muốn của mình. Cái tên "Tuyết Anh" chẳng mamg theo nhiều kì vọng như bao cái tên khác, nó chỉ mang theo một mong muốn nhỏ nhoi của em với đứa con này: "Mong cầu cho con luôn giữ được tâm hồn trong sáng, thuần khiết như bông tuyết trắng, để mọi ô uế trên đời không vấy bẩn đến niềm vui của con!"
Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa số phận con người, em trở thành miếng mồi béo bở cho lũ đàn ông đang đến kì động dục. Em trở thành ván cá cược sự liều lĩnh của lũ chó đực ấy, bị ném lên xe không thương tiếc rồi bị chở ra đến tận ngoại ô thành phố! Đàn ông đến kì động dục là lúc bản tính trần trụi bị lột tả rõ ràng nhất, chuyện kinh thiên động địa gì họ cũng dám làm! Kể cả việc đè một thai phụ ra để thỏa mãn nhu cầu của bản thân! Đến cả khi vũng máu loang lổ chảy dài dưới thân em thì thân dưới của lũ đàn ông ấy vẫn chưa ngừng hoạt động. Chúng hành hạ em đến khi ánh bình minh ló rạng, chúng để mặc cho em run rẩy co rúm người trong góc tường mà kéo khóa quần mình lên, lưỡi liếm mép như thể vẫn còn tiếc rẻ.
"Bé con đi lâu rồi... Đừng tự dằn vặt bản thân nữa!"
Bàn tay anh lấy đi cây nhang trên tay em rồi cắm nó vào bát hương trên bàn thờ. Khói từ đầu nhang quấn lấy ngón tay em rồi tan dần vào không khí. Một mùi hương nhàn nhạt cuốn sạch đi dòng suy nghĩ đen tối của em.
Anh đỡ em đứng dậy, kéo em ra khỏi cơn mê man. Em ngước nhìn anh, một nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt em.
"Mọi chuyện qua rồi! Chúng ta nên để nó ngủ yên trong quá khứ, Duy à!"
Anh xoa nhẹ mái đầu em, từng lọn tóc bạch kim mềm mại như nhung cuốn lấy ngón tay anh. Em tựa vào lồng ngực anh như tìm kiếm chút an ủi cho cơn bão cuồn cuộn trong tâm hồn.
"Bác sĩ nói bé con đã thành hình rồi... "
"Ngoan... Đừng nghĩ đến những điều làm em buồn!"
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Cuộc sống của hai người dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó, chỉ còn một vết sẹo bị chôn chặt dưới đáy của trái tim. Nỗi đau không hề biến mất, nó chỉ được che giấu tốt hơn mà thôi!
"Quang Anh... Em mệt... "
Em lê bước chân sang phòng anh, hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt mỏi mệt. Anh bỏ đống tài liệu qua một bên rồi bế em vào lòng, từng hơi thở ấp nóng phả vào lồng ngực anh.
"Em ốm à?"
Anh áp nhẹ bàn tay lên trán em - không hề nóng, em không sốt.
"Em không ăn được... Cứ ăn rồi lại nôn hết ra, chắc là dạ dày lại tái phát rồi... "
Em vô thức gục đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi gỗ trầm ấm từ pheromone của anh. Cảm giác mùi hương quen thuộc len lỏi vào sâu trong hai lá phổi khiến em dễ chịu hơn chút ít.
"Tháng này em đến kì chưa Duy?"
"Chưa... Có lẽ là do em thức khuya nhiều nên nó đến hơi muộn!"
"Vậy sao lại em lại thèm pheromone?"
Em thoáng giật mình, chóp mũi nhỏ rời khỏi hõm cổ anh. Ánh mắt khẽ xao động như nhận ra chuyện gì đó.
"Không phải... không phải chứ...?"
"Em thử thai đi... Lỡ may... "
Em rời vòng tay anh, tự nhủ với lòng rằng chỉ là bản thân suy nghĩ quá nhạy cảm mà thôi! Không phải em không muốn, mà là chưa sẵn sàng để đón chào một sinh linh nữa! Cú sốc lần trước khiến em suy kiệt hoàn toàn về cả thể chất lẫn tinh thần, em thật sự chưa sẵn sàng để chăm sóc tốt cho một em bé.
Que thử thai lên một vạch. Em nín thở chờ đợi. Nhìn vào bản thân mình trong gương, cố gắng gượng cười mà tự trấn tĩnh mình. Một vạch nữa, nó hiện lên mờ mờ nhưng đủ để em chắc chắn.
Em cầm que thử thai trong tay, trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Cảm xúc hỗn tạp trong tâm hồn chỉ còn lại một nụ cười khổ. Con em... nó quay lại tìm em rồi! Nhưng em chưa sẵn sàng để chăm sóc nó thật tốt!
Bàn tay nhỏ khẽ run lên, ánh mắt em dán chặt vào cái vạch mờ mờ thứ hai ấy! Có lẽ là chỉ mới đây thôi!
Giọng anh từ ngoài phòng tắm vọng vào, pha lẫn chút lo lắng khó giấu:
"Duy, thế nào rồi? Anh vào được chứ?"
Em im lặng không đáp. Cánh cửa mở ra làm em như tỉnh khỏi cơn mê. Em giật mình giấu que thử thai ra sau lưng như bản năng của một nỗi sợ hãi nguyên thủy.
"Có gì anh không xem được à?"
"Nó... bẩn... "
"Của em thì không bẩn!"
Anh kéo cánh tay em ra, em không phản kháng. Chiếc que nhỏ trong tay em lộ rõ trước mắt anh, kết quả này có lẽ anh cũng đã lường trước được, chỉ là khi tận mât thấy nó thì khuôn mặt anh cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Đáy mắt anh mới vừa lộ ra nét rạng rỡ vừa va phải hốc mắt rưng rưng của em đã tắt ngấm ý cười.
"Em không vui sao?"
"Lỡ lại như lần trước... "
Anh chặn ngay lời nói của em bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nơi cánh môi em. Không mạnh bạo, chỉ là cảm giác nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi xuống nền hoa xuân. Không chiếm hữu, chỉ là sự trấn tĩnh cho một tâm hồn đang rối loạn trước cơn bão lòng.
"Không được nói gở, biết chưa?"
Em khựng lại vài giây rồi khẽ gật đầu, thả lỏng cơ thể để anh bế trọn trong vòng tay.
"Có anh rồi! Nhất định không để em gặp nguy hiểm nữa!"
Em gục đầu xuống bả vai anh, ghé sát vành tai thủ thỉ:
"Cảm ơn vì đã yêu em!"