Giữa rừng tuyết lạnh giá, một thân hồ yêu trắng bê bết máu nằm giữa nền tuyết một ngọn đèn sắp cạn dầu. Máu của nó nhuộm đỏ cả một mảng tuyết trắng, từng giọt huyết sắc thấm sâu xuống nền đất lạnh lẽo như từng nhát dao xoáy sâu vào trái tim nó.
Con bạch hồ đó là Hoàng Đức Duy - Ngưng Sương Hồ. Loài Ngưng Sương Hồ đại diện cho vẻ đẹp thoắt ẩn thoắt hiện như màn sương đêm, quyến rũ đầy mê lực - là một trong những loài bạch hồ cao quý bậc nhất. Nhưng một thân bạch hồ cao quý ấy đang mang trên thân mình đầy vết cào như xé toạc cả bộ lông mềm như nhung của nó, từng sợi lông trắng thấm đẫm máu.
Hai con ngươi đỏ ngầu hướng về phía em từ góc tối của khu rừng, ánh mắt nó đục ngầu như một con thú hoang. Nó ngẩng cổ lên mà tru một tiếng dài - một con sói?!
Em thoáng giật mình nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, hai chân trước yếu ớt gắng sức chống xuống nền tuyết mà gượng dậy.
"Quang Anh...! "
Một luồng sáng lóe sáng nơi thân thể em, che khuất đi tầm nhìn của anh. Khi ánh trắng trắng như bạch ngọc vụt tắt, em hóa về dạng hình người mà gục xuống nền tuyết - ngay trước mắt anh.
Mắt sói của anh mở to - thất kinh. Một thân sói tuyết lực lưỡng lao đến mà đỡ lấy cơ thể em.
"Đức Duy?!"
Gắng chút yêu lực còn sót lại, anh hóa về dạng hình người. Vòng tay lớn ôm chặt em vào lòng, mái đầu anh rũ xuống, chẳng để một hạt tuyết rơi xuống thân em.
Mái tóc bạch kim của em giờ đây đã bết dính lại bởi máu, một mùi lạnh tanh tan dần vào không gian. Khu rừng về đêm nhuốm màu ảm đạm, lạnh lẽo, tĩnh mịch nhưng nguy hiểm đến chết người. Ánh trăng sáng vằng vặc rọi chiếu sáng cả một khoảng đất quanh anh và em, thứ ánh sáng ấy như chỉ ngọt ngào với mình hai người, nó bao bọc lấy anh và em - dịu dàng như làn nước chảy qua lòng người, gột rửa đi những giọt máu trên cơ thể em và cả cơn điên cuồng của anh.
Em nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, không đủ sức để bật ra một câu nói tròn trịa. Anh siết chặt lấy tấm thân nhỏ bé, nước mắt từng giọt nóng hổi ôm lấy bông tuyết lạnh giá trên nền tuyết.
"Anh làm em đau... Vậy tại sao không mặc xác anh đi chứ..?"
Bàn tay nhỏ bé rơm rớm máu khẽ chặn những giọt lệ trên gương mặt anh lại. Giọng em nhỏ nhẹ, tụa như cánh hoa trong gió xuân dìu dịu.
"Anh nói linh tinh cái gì vậy hả?"
Đôi mắt trong veo như mặt ao mùa thu ngước nhìh anh không một chút trách móc. Em chưa từng hối hận vì quyết định của mình!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Đêm nay là đêm trăng rằm, mặt trăng tròn ẩn hiển sau làn mây mờ ảo. Anh là sói tuyết, bản năng hoang dã của loài sói sẽ trỗi dậy vào đêm trăng tròn - đây đã là lệ cũ từ ngàn năm trong bộ tộc sói, kể cả loài sói tuyết cao quý như Thiên Tuyết Chi Lang - mang cái vẻ đẹp kiêu kì của bầu trởi tuyết cũng chẳng thể kiểm soát bản năng của mình khi ánh trăng tròn dần nhô cao. Đặc biệt, sói là loài sống rất độc lập, chúng yêu bản thân hơn bất cứ ai! Vì vậy, đêm trăng tròn lại càng là thời điểm không có gì là chúng không dám làm! Kể cả làm hại người nó yêu thương nhất...
Thứ gì có thể giúp một con sói tuyết vượt qua cảm giác điên cuồng đêm trăng tròn? Đáp án như một sự trêu đùa của tạo hóa - bạch huyết hồ!
Chúng phải nếm được máu của bạch hồ càng sớm càng tốt! Dòng máu ngọt ngào ấy như một dòng nước mát, giúp sói tuyết lấy lại sự tỉnh táo!
Vậy tại sao anh không tìm một con bạch hồ khác chứ? Trong khu rừng rộng lớn này chẳng lẽ không thể tìm được con bạch hồ thứ 2 sao?
Phải rồi đấy! Không thể tìm được!
Loài thú mang trong mình dòng bạch huyết là loài thú cao quý nhất và đồng thời cũng là khan hiếm nhất! Chúng được nâng niu như bảo bối của cả gia tộc, như một món trang sức luôn được cất cẩn thận trong tủ kính.
Tình yêu của anh và em - hai thú nhân có dòng máu cao quý nhất của cả hai giống loài!
Em biết anh không nỡ cắn máu của mình nhưng em cũng không muốn anh phải một mình vật lộn với con dã thú trong mình. Nhưng em ơi? Bản năng của loài sói nào có dịu dàng như Quang Anh của em - nó tàn độc, không khoan nhượng cho bất cứ ai - nó bất chấp tất cả để lấy được thứ nó muốn!