Tối hôm đó, tôi mất ngủ.
Tin nhắn của anh cứ hiện lên trong đầu tôi như một đoạn nhạc bị lặp lại mãi không dứt:
“Anh rảnh giờ đó.”
Tôi gõ rồi xóa cả chục lần, cuối cùng chỉ nhắn lại:
“6h ở công viên đầu phố nhé.”
---
Sáng 29/4.
Tôi mặc áo hoodie mỏng, tóc buộc cao. Lòng hồi hộp đến mức ba lần soi gương vẫn cảm thấy mặt mình... ngốc ngốc.
Anh đã đến trước.
Không mặc quân phục. Áo thun đen, quần thể thao, mồ hôi lấm tấm trên trán. Vẫn là dáng người thẳng tắp như hôm đó – nhưng ánh mắt hôm nay khác. Không còn lạnh lùng... mà có gì đó mềm hơn, ấm hơn.
“Em đến rồi à.”
Chỉ bốn chữ. Nhưng làm tôi muốn chạy mất.
“Anh... thường chạy ở đây hả?” Tôi hỏi, cố gắng giấu đi tiếng tim đang đập loạn.
Anh nhún vai, nhẹ như gió sáng. “Từ hôm em đăng tấm ảnh, thì có.”
Tôi bật cười. Cảm giác như mới nhặt được một bí mật đáng yêu nào đó.
Chúng tôi bắt đầu chạy song song, không nói nhiều. Tiếng bước chân đều đều, thỉnh thoảng là tiếng thở nhẹ. Tôi nhận ra anh rất kiệm lời, chỉ đáp những câu thật ngắn – nhưng không hề lạnh nhạt.
Khi tôi lỡ vấp phải hòn đá nhỏ, anh khựng lại ngay, hỏi:
“Có sao không?”
Tôi lắc đầu. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra. Bàn tay ấm áp, vững chãi.
Chạy hết ba vòng công viên, tôi mệt bở hơi tai, còn anh thì vẫn... tỉnh như chưa từng đổ mồ hôi.
“Em hết nổi rồi. Hôm nay tới đây thôi.”
Anh gật đầu, rồi đứng dựa vào gốc cây, uống nước. Tôi lén nhìn anh. Dưới nắng mai, đường viền quai hàm anh rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt sáng mà điềm tĩnh. Không giống trai đẹp trên mạng – mà là kiểu người thật, chạm được, nhìn là tin tưởng được.
Tôi ngồi xuống băng ghế đá.
“Anh tên gì?” – Cuối cùng, tôi cũng hỏi.
Anh nhìn tôi, im vài giây, rồi khẽ nói:
“Minh.”
Tôi gật đầu, mỉm cười.
“Em là Quỳnh.”
---