Tôi là bạch nguyệt quang của nam chính. Giống như đại đa số các bạch nguyệt quang khác tôi "xuất khẩu lao động" trong thời kì tình yêu bùng cháy nhất với nam chính. Nam chính đau khổ, buồn bả có tiền suốt ngày chạy vào quán bar uống rượu giải sầu chứ không có tiền đặt vé qua kiếm tôi. Và nữ chính ở đây là em gái tôi, người luôn yêu thầm nam chính ở bên cạnh anh không rời. Được nam chính miêu tả giống như "chó liếm". Và bùm được nữ chính nghe được, giống như được khai thông đầu óc. Nữ chính rửa được mắt cũng như lắp lại não. Nhìn ra trước kia mình bệnh nặng cỡ nào và chọn bỏ nam chính. Khi chọn bỏ đi là gom hết đồ của mình trong nhà nam chính, không một lời từ biệt lặng lẽ rời đi. Wow, thật khí phách. Cũng là lúc này bệnh "đau mắt đỏ" của nam chính tiến vào tiền ung thư và độ điên lại tăng thêm một cấp. Đúng lúc đó, tôi kiêm bạch nguyệt quang của nam chính kiêm nữ phụ độc ác trở về muốn hàn gắn với nam chính. Và nam chính vì muốn nữ chính ghen hoặc "trước đây cô ấy nhìn thấy chúng tôi như vậy đều rất buồn mà..." Ọe, mắc nôn. Nữ chính càng ghost nam chính càng như chó điên mà cắn. Và bệnh đau mắt đỏ đã tiến vào giai đoạn cuối. À quên tôi cũng có vai trò khá cao đấy nhé. Luôn cố gắng làm nữ chính khó chịu mà toàn bị phản tác dụng, tự mình chịu đủ. Bên cạnh tôi cũng có một cộng sự uy tín là nam phụ có tình cảm với nữ chính. Thỉnh thoảng có một vài trường hợp lên chức thành công, xui thì quay vào ô bạn tốt. Nhưng công dụng chính là chọc chó và thể hiện ra được sự buông tay của nữ chính. Kết cục của bạch nguyệt quang không cần nói cũng biết là thảm thôi rồi.
Tôi một bạch nguyệt quang chính thức tỉnh.
Không xuyên không, không trọng sinh
Chỉ đơn giản là giác ngộ cuộc đời.
Tôi kết hôn với anh ta chỉ đơn giản là muốn chọc tức em gái. Thiết kế anh ta lên giường với tôi mang thai con anh ta. Tôi vui vẻ gửi tin tức cho Giang đáp lại chỉ có sự chúc mừng thờ ơ. Tôi tức giận đập nát điện thoại, tự thôi miên rằng em gái rất giận chỉ là đang giả vờ thôi. Nhưng nhớ đến sự tuyệt tình của Giang dành cho Cường. Tôi tự hỏi mình sống như một con điên suốt một năm qua để nhận lại gì. Nhìn chiếc que thử thai hai vạch, tôi thẩn thờ. Tôi không muốn sống như vậy nữa, tôi không muốn con tôi sống trong cảm giác thiếu thốn giống tôi. Giang luôn nói là tôi tham lam nên mới cảm thấy không đủ. Được vậy lần này tôi tạo cơ hội cho chồng tôi với em gái tôi vậy.
Đến tối Cường về nhà, nhìn thấy tôi ngồi trên sofa trong mắt hắn toàn là chán ghét và phiền muộn. Buồn cười, người nào ở cạnh mình thì hắn chán ghét, người nào ở "nước ngoài" thì hắn ngày nhớ đêm mong. Gu hắn là thích tự ngược à?
Thôi lần này giúp hắn vậy cũng giải thoát mình.
"Tôi muốn ly hôn."
Tôi bình thản ra đề nghị.
"Cô nói gì cơ?" Cường như bay sạch hơi rượu nhìn tôi.
À trách tôi, người hôm qua còn sống chết không ly hôn, hôm nay đột nhiên đề nghị thì khó hiểu thật.
"Giang đã có bạn trai rồi. Anh giờ đã không phải là người cô ta để tâm nhất. Nên tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này."
Cường biết mục đich tôi cưới anh ta là để khiến Giang khó chịu. Nay Giang có bạn trai chứng tỏ anh ta đã không còn quan trọng. Việc bạn trai chỉ là tôi bịa ra thôi.
Cường thẫn thờ sau khi nghe tôi nói, tôi đoán đôi mắt 3 phần tuyệt vọng, 3 phần khổ sở và 4 phần không thể tin được. Anh ta nghĩ em gái tôi vẫn chỉ là giận hơn mức bình thường mới bỏ đi. Đúng là bệnh thần kinh. Tôi đi ba năm mồm thì nói yêu tôi, hận tôi, nhớ tôi không phải cũng day dưa với em gái tôi ba năm hay sao.
Hắn ta mất hồn lên phòng, tôi cũng không muốn cải nhau nên không gọi lại. Sáng hôm sau tôi đưa cho Cường bản thỏa thuận ly hôn. Không biết hôm nay ai tiêm máu gà cho anh ta, mặt luôn hằm hằm và giải quyết ly hôn trong phát một sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Và sau hôm đó tôi cũng biến mất. Điều khiến tôi lưu luyến nơi đây không có. Tôi chọn đến một thành phố phía Nam cách xa nơi này, chứ không ra nước ngoài nữa. Một lần đụng đến nước ngoài giống như chạm vào chỗ ngứa của tôi vậy.
Tôi đẻ ra một đứa con trai. Cũng may ngoại trừ giới tính giống ông bố còn lại đều giống tôi.
Mấy năm phấn đầu dù không quá giàu nhưng vẫn có của ăn của để. Chuyện tình cảm thì duyên tới tôi sẽ tiếp nhưng không bàn đến chuyện kết hôn. Khi nói đến kết hôn tôi sẽ luôn trả lời lại rằng "tôi rất yêu người chồng đã chết của tôi". Đúng vậy, đối với tôi cái chết của anh ta khá có ý nghĩa với tôi.
Vô tình có một lần anh ta là khách hàng của tôi. Và tôi được nghe một màn chuyện tình "oanh liệt" của anh ta và tôi. Chính xác là tôi. Sau khi tìm đến em gái và bị em ấy từ chối lần nữa. Về nhà không thấy tôi anh ta phát điên. Anh ta cho người tiềm kiếm tôi. Tiềm gì mà tiềm hoài không thấy vậy cha?. Rồi mấy tháng sau cưới em gái tôi. Ủa em, siêu lòng nhanh vậy. Sau khi em gái tôi mang thai, anh ta đi ăn vụng mãi đến khi đứa bé ba tuổi mới bị phát hiện. Anh ta khóc lóc xin lỗi, cho qua. Rồi lần này lại bị bắt quả tang lần nữa. Anh ta đặt hoa chỗ tôi để chuẩn bị màn cầu hôn lại. Đúng là hiểu sao ngày xưa em gái tôi bị gọi là "chó liếm" sức chịu đựng này không phải ai làm cũng được. Kết quả anh ta bị đá thẳng cẳng. Em gái dẫn con gái của nó đi.
Xem kịch đủ rồi tôi phải về với đại bảo bối nhà tôi.