Đêm thứ hai, Ngân lại quay trở lại.
Không phải vì nhớ vị cà phê không tên. Mà vì… ngoài kia vẫn mưa, lòng cô vẫn trống rỗng, và nơi duy nhất khiến cô không thấy mình lạc lõng… là đây.
Cánh cửa gỗ kêu khẽ khi cô đẩy vào. Vẫn là chuông gió ấy, ánh đèn vàng ấy, và… chủ tiệm với ánh mắt cũ kỹ ấy.
Hôm nay, có thêm một vị khách nữa. Một người đàn ông trung niên, mặc vest nhưng nhàu nhĩ, đang ngồi ở góc xa, chống tay lên trán. Trước mặt ông là một tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói, mùi thảo dược dịu nhẹ thoảng trong không khí như một loại hương an ủi.
Ngân ngồi xuống ghế cũ của mình.
“Vẫn cái hôm qua,” cô nói nhỏ.
Anh chủ tiệm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng đi pha cà phê. Từng động tác chậm rãi, cẩn thận, như đang pha điều gì đó quan trọng hơn cả một loại thức uống.
“Cà phê của cô,” anh đặt xuống.
Ngân nhấp một ngụm, vị vẫn đắng dịu, nhưng hôm nay có thêm chút hậu ngọt. Hơi ấm lan ra nơi lồng ngực, khiến cô rùng mình – không vì lạnh, mà vì quen thuộc… như ai đó vừa nói với cô rằng: “Ổn rồi mà, đừng lo nữa.”
“Có gì trong đó vậy?” cô hỏi khẽ.
Anh không trả lời ngay. Một lát sau mới chậm rãi nói:
“Một chút lá thanh yên, vài hạt hồng hoàng, và một ít thảo quả phơi khô. Những thứ chỉ tìm được khi người ta… chịu dừng lại.”
Ngân gật nhẹ. Có lẽ vì thế mà ly cà phê này luôn khiến người ta thấy lòng mình chậm lại. Không còn vội, không còn buồn đến mức muốn trốn đi.
“Tôi có thể… làm việc ở đây không?” cô hỏi, gần như thì thầm.
Anh nhìn cô một lúc. Rồi quay đi, chỉ vào chiếc kệ sách sau quầy.
“Nếu cô chịu sắp xếp lại chỗ đó, thì được.”
Ngân mỉm cười. Không rõ là vì mình được ở lại, hay vì lần đầu tiên, một người không hỏi cô vì sao lại muốn trốn khỏi cuộc sống – mà chỉ đơn giản… để cô ở lại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong tiệm, hương cà phê vẫn ấm.
Ngân đến tiệm sớm hơn hẹn mười lăm phút. Bầu trời vẫn còn vương mưa rải rác, những hạt nhỏ như bụi phủ mờ mặt kính. Cô đứng trước cửa tiệm một lúc lâu, hít sâu rồi mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc.
Tiếng chuông gió lại vang lên như một sự chào đón nhẹ nhàng.
Chàng trai vẫn ở đó, phía sau quầy, như thể chưa từng rời khỏi vị trí từ hôm qua. Anh gật đầu thay cho lời chào.
Qua Ngày Kế Tiếp Hôm sau;
“Em tới rồi,” cô nói khẽ, giọng vẫn còn pha chút hồi hộp. “Anh nói hôm nay cho thử việc…”
Anh ngẩng lên, mắt ánh một tia giễu nhẹ. “Ừ, nhưng muốn làm ở đây, phải trả phí.”
Ngân tròn mắt. “Phí gì ạ? Nhưng mà… em là sinh viên, chưa có việc làm, lấy đâu ra tiền…”
Cô bối rối nhìn tay mình, cảm giác cơ hội nhỏ nhoi vừa tìm được đang trượt khỏi tay. Không gian bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng giọt mưa tí tách rơi ngoài mái hiên.
Chàng trai không đáp ngay, chỉ nhìn cô thật lâu. Rồi bất chợt, khóe môi anh nhếch nhẹ thành một nụ cười.
“Phí… là một nụ cười của cô bé dễ thương.”
Anh ngừng lại, ánh mắt chạm mắt cô. “Và… hát một bài về một ngày mưa buồn bã, để tôi đi pha tách trà ấm cho quý cô.”
Ngân sững lại vài giây, rồi bật cười khẽ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày mệt mỏi, môi cô cong lên thật tự nhiên.
“Được thôi…” – cô bước chầm chậm đến chiếc ghế gần cửa sổ, hít một hơi, và bắt đầu khe khẽ cất giọng.
Giọng cô không hoàn hảo, nhưng dịu nhẹ, có gì đó mong manh như cơn mưa ngoài hiên. Bài hát không có tên, chỉ là những câu ngân dài theo giai điệu buồn. Giai điệu ấy len vào từng ngóc ngách trong tiệm, hòa cùng tiếng mèo con kêu khe khẽ từ trong góc, như lời đồng cảm âm thầm.
Chàng trai lặng lẽ chuẩn bị tách trà. Hơi nước bốc lên mang theo hương thảo dược nhè nhẹ – ấm, và an lành.
“Xong rồi,” anh đặt trà trước mặt cô, vẫn là giọng trầm ấy, nhưng có chút dịu dàng hơn thường lệ. “Phí được trả đầy đủ.”
Ngân cười thành tiếng, lòng chợt nhẹ bẫng.
Trong một đêm mưa, giữa lòng thành phố chưa bao giờ ngủ, cô tìm được một công việc… bằng một nụ cười và một bài hát.
Cô gái cất tiếng Hát
“Ngày Mưa Không Ai Đợi”
(Lời hát trong tiệm cà phê)
Mưa rơi bên hiên, em ngồi một mình,
Gió trôi qua tim như người vô hình.
Phố đông sao thấy lòng vẫn trống tênh,
Có ai nhớ em giữa dòng đời mông mênh?
Chiếc ô hôm qua, ai cầm cùng em,
Giờ chỉ còn tay lạnh run từng đêm.
Cà phê không đường, em vẫn hay quen,
Nhưng sao nay đắng hơn mọi lần…
[Điệp khúc:]
Nếu một ngày, chẳng còn ai chờ,
Nếu một ngày, em chẳng còn mơ.
Có anh không, trong góc phố xưa,
Giữa tiếng mưa rơi… và lòng em thừa?