Ngân bước vào lớp với đôi mắt ngập tràn nỗi buồn, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Cô luôn là người vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười tươi trên môi, như thể thế giới quanh mình chẳng có gì làm cô phải lo lắng. Nhưng chỉ có Ngân mới biết, nụ cười ấy đôi khi chỉ là chiếc mặt nạ để giấu đi những cảm xúc lộn xộn trong lòng.
Cô học lớp 8, và trường của cô có một cô bạn thân, Như, học lớp 9. Mặc dù hai người học khác lớp, nhưng họ vẫn là bạn thân, gắn bó với nhau qua những giờ ra chơi, qua những cuộc trò chuyện sâu lắng mà không cần phải nói quá nhiều. Như luôn là người duy nhất nhận ra những thay đổi nhỏ nhất trong Ngân. Cô biết rằng đằng sau sự vui vẻ ấy là một cô gái đang gồng mình chống chọi với quá khứ đầy đau thương.
Ngân lớn lên trong một gia đình không bình yên. Mẹ cô, khi Ngân chỉ mới 6 tuổi, đã ngoại tình, điều đó đã khiến cả gia đình rạn nứt. Mặc dù mẹ cô đã được cha tha thứ, nhưng một năm sau đó, mọi thứ lại tiếp tục tồi tệ hơn. Cha cô bắt đầu nghiện rượu, và những đêm say xỉn, những trận cãi vã khiến Ngân cảm thấy như sống trong một cơn ác mộng. Cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô luôn cảm thấy mình có trách nhiệm phải giữ cho gia đình bình yên, phải che chở cho mẹ, và phải bảo vệ em trai mình khỏi những cơn giận dữ của cha.
Có một lần, cha cô say xỉn và định đánh mẹ, Ngân không thể đứng nhìn được nữa. Cô lao vào ngăn cản, nhưng một cú đẩy mạnh từ cha đã khiến cô ngã xuống đất. Tay và đầu gối cô đau rát, nhưng điều đó chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng cô. Ngân cảm thấy bất lực, không thể làm gì để giúp mẹ, không thể bảo vệ gia đình mình khỏi sự tan vỡ. Đó là khoảnh khắc mà Ngân nhận ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng.
Từ ngày hôm đó, Ngân thay đổi. Cô trở nên ít nói hơn, ít mở lòng với mọi người. Những ngày tháng trôi qua, cô luôn tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải chịu đựng vì gia đình, vì em trai. Mỗi ngày, Ngân đều mang nỗi buồn đó đi khắp nơi, nhưng khi trở về nhà, cô phải giấu mình trong căn phòng nhỏ của mình, khóc một mình, để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.
Mọi thứ trong cuộc sống dường như trở nên quá sức đối với cô. Áp lực từ điểm số, từ gia đình, từ việc phải làm người lớn trong khi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ khiến Ngân cảm thấy kiệt sức. Cô đã nhiều lần tự hỏi, liệu có thể sống như vậy mãi không, liệu có thể tiếp tục gượng cười như thế này không. Cô đã nghĩ đến việc từ bỏ tất cả, nhưng chỉ vì em trai, cô không thể làm vậy.
Em trai là người duy nhất khiến Ngân cảm thấy có lý do để tiếp tục sống. Em trai là người Ngân yêu thương nhất, là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống u tối của cô. Ngân biết rằng dù thế giới có tồi tệ thế nào, em trai luôn cần cô và cô cũng cần em. Vì vậy, Ngân tiếp tục sống, tiếp tục gồng mình chịu đựng, cho đến khi một người bạn đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời cô.
Đó là Như.
Như không giống những người bạn khác. Cô không chỉ là bạn bè, mà là người luôn hiểu Ngân, ngay cả khi cô không nói ra điều gì. Như luôn là người duy nhất mà Ngân có thể dựa vào khi cảm thấy kiệt quệ. Mỗi lần nhìn thấy Ngân ngồi lặng lẽ một mình, đôi mắt buồn, Như lại đến gần, không hỏi nhiều, không nói quá nhiều, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và im lặng. Cái im lặng ấy lại có một sức mạnh diệu kỳ, giúp Ngân cảm thấy như mọi chuyện không còn quá tồi tệ.
Dần dần, những lần nhìn Như, những lần cả hai ngồi cùng nhau dưới ánh nắng, Ngân nhận ra rằng mình đã yêu Như. Nhưng cô không dám nói ra, không dám thổ lộ, vì sợ rằng mình sẽ làm Như phải chịu đựng nỗi đau của mình. Ngân sợ rằng tình yêu của mình sẽ là một gánh nặng cho Như. Nhưng Như không nghĩ vậy. Cô không cần những lời thổ lộ, cô chỉ cần ở bên Ngân, để cho Ngân biết rằng cô không bao giờ đơn độc.
Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như ta muốn. Mâu thuẫn và hiểu lầm đã khiến họ xa nhau một thời gian. Cả hai đều đau đớn, đều nghĩ rằng mình không thể tiếp tục. Ngân cảm thấy mình không xứng đáng với Như, còn Như cảm thấy cô không thể làm gì để giúp Ngân thoát khỏi đau khổ. Nhưng rồi, khi khoảng cách đã đủ xa, cả hai nhận ra rằng mình không thể sống thiếu nhau. Tình yêu giữa họ vẫn luôn tồn tại, chỉ là cần thời gian để hiểu nhau hơn.
Khi họ quay lại, tình yêu giữa Ngân và Như đã khác xưa. Cả hai hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, và quan trọng nhất là họ đã học cách yêu thương và chấp nhận nhau, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Ngân không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô biết rằng dù mọi thứ có thể khó khăn, nhưng ít nhất cô không còn phải bước đi một mình.
---