Ngày đầu tiên chính thức làm việc.
Ngân chạy hớt hải từ trường về, tà áo khoác bay theo bước chân gấp gáp. Tay ôm cặp, tóc rối bởi gió. Dù mệt, môi cô vẫn khẽ mỉm cười – vì hôm nay cô được làm ở một nơi thật đặc biệt.
Nhưng điều lạ lùng là…
“Tiệm Cà Phê Không Bán Cho Người Vội Vã” không phải lúc nào cũng xuất hiện. Nó chỉ hiện ra với những người thật sự cần nó, hoặc… đủ tĩnh lặng để cảm nhận.
Không phải vì Ngân có siêu năng lực. Cô chỉ là một nữ sinh bình thường, nhưng trái tim thuần khiết đã đưa lối.
Hôm đó, khi đang đi qua ngã tư gần tiệm, cô nhìn thấy một bé gái nhỏ đứng co ro bên gốc cây, nước mắt long lanh, hai má bánh bao đỏ hây vì lạnh. Trên đầu cô bé là hai bím tóc đáng yêu buộc dây nơ xanh nhạt.
“Em bị lạc à?” – Ngân cúi người hỏi nhẹ.
Cô bé gật đầu. “Em là Minh Phương… em không tìm thấy mẹ. Chị dẫn em về được không?”
Ngân không nghĩ ngợi. “Được rồi, để chị giúp. Mẹ em tên gì, nhà ở đâu?”
Minh Phương lấy từ túi ra một mẩu giấy, vẽ nguệch ngoạc địa chỉ. Rồi cô bé nhìn Ngân bằng ánh mắt long lanh:
“Chị là người tốt bụng. Em tặng chị cây kẹo này… và cái kẹp tóc có hoa nha! Vì nó xinh đẹp như tên của chị vậy.”
Ngân bật cười khẽ, tim chợt ấm áp. Cô nhận món quà nhỏ – một cây kẹo mút đỏ và chiếc kẹp tóc hình hoa cúc trắng.
Dẫn Minh Phương về tới tận nhà, cô mới vội vã quay lại tiệm. Và lần nữa – ánh đèn vàng lại hiện lên nơi góc phố quen thuộc, như chờ sẵn.
Ngân đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió vẫn dịu dàng vang lên.
Anh chủ đang lau ly, ngẩng đầu nhìn cô. Mặt anh bình thản, nhưng giọng có phần lo lắng:
“Em đi đâu mới về? Làm tôi lo đấy. Không để lại lời nhắn nào.”
Ngân khựng lại. Đôi mắt cô rưng rưng. “Em… giúp một bé gái bị lạc đường. Giờ mới về được.”
Anh nhìn cô vài giây. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chiếc ly xuống, gật nhẹ đầu.
“Em đúng là người con gái tốt bụng.”
Rồi anh rút từ trong tủ ra một quả dâu to, đỏ mọng, đặt lên đĩa sứ nhỏ, đưa về phía cô. “Phần thưởng cho người hùng nhỏ của hôm nay.”
Ngân tròn mắt. Quả dâu có hình trái tim, đỏ au và dễ thương đến mức… không nỡ ăn.
“Giống anh đấy,” cô cười, nửa đùa nửa thật. “Dễ thương.”
Anh chủ chỉ bật cười nhè nhẹ, không phản bác cũng không xác nhận. Nhưng ánh mắt anh lúc ấy… có gì đó như nắng.
Và Ngân lại thấy, đêm ở đây – dịu dàng đến lạ.
Quãng thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, tiếng kim giây tíc tắc như báo hiệu một ngày nữa lại sắp bắt đầu. Ngân lau sạch bàn cuối cùng, cẩn thận gấp lại khăn, chuẩn bị ra về.
Anh chủ – vẫn như mọi khi, đang dọn dẹp quầy pha chế – bỗng cất tiếng, giọng trầm ấm:
“Cô bé, đi dạo với anh một chút không?”
Ngân bất ngờ khựng lại. Đôi má bỗng chốc nóng bừng. Cô ấp úng: “Có… có được không ạ?”
Anh gật đầu nhẹ, mắt không rời động tác lau ly. “Đi loanh quanh đây thôi. Dù sao… cũng muốn giữ lại vài kỷ niệm đẹp.”
Câu nói ấy như một cơn gió len qua tim. Kỷ niệm đẹp? Với mình sao? – Ngân nghĩ thầm, lòng ngập ngừng rồi bỗng rộn ràng như một bản nhạc dịu.
Hai người sánh bước bên nhau qua những con phố nhỏ tĩnh lặng, nơi ánh đèn đường mờ mờ soi từng bước chân lặng lẽ. Họ trò chuyện nhẹ nhàng – về những cuốn sách cũ, về mưa và cà phê, về những ngày không ai hiểu mình.
Giữa câu chuyện, anh bỗng dừng lại. Bên mép đường, một nhánh hoa dại nhỏ xíu đang đung đưa trong gió.
Không nói gì, anh cúi xuống hái lấy.
Bước lại gần cô gái nhỏ bên cạnh, anh nhẹ nhàng cài lên mái tóc ngang vai của Ngân – nhánh hoa tím nhạt nổi bật giữa ánh sáng dịu của đèn đường.
Ngân khẽ thở ra, mắt long lanh. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu, nụ cười ngại ngùng lan trên môi.
Giữa không gian yên tĩnh, dường như có gì đó rất nhẹ vừa chạm vào trái tim cả hai.
Một mảnh ghép.
Của dịu dàng.
Của cảm xúc.
Và… có lẽ là, của tình yêu.
Hôm chính thức trở thành nhân viên, Ngân luôn kết thúc giờ học vào lúc chiều muộn, sau đó vội vã bắt chuyến xe buýt cuối để kịp đến tiệm trước 5 giờ chiều.
Không ai bắt buộc cô phải đến đúng giờ như vậy cả, vì tiệm mở cửa từ 6 giờ tối. Nhưng Ngân thích đến sớm, dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu và trò chuyện vài câu với anh chủ – một thói quen kỳ lạ nhưng khiến cô cảm thấy bình yên.
Tiệm không có bảng giờ làm việc cụ thể. Anh chủ chỉ nói ngắn gọn:
“Không giới hạn giờ làm, chỉ cần trái tim em đủ nhẹ nhàng để cảm được nơi này. Đến lúc nào cũng được, miễn là em không vội.”
Và cô tin, có những nơi không cần đồng hồ để đếm thời gian, vì thời gian ở đây… không trôi vội.