Hôm qua tao làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ lắm, nhưng đặc biệt lắm mày ơi…” – Ngân kể với cô bạn Quỳnh Anh trong giờ ra chơi.
“Ở đâu vậy?” – Quỳnh Anh nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn lướt điện thoại.
“Ngay góc đường Hàng Tre đó, chỗ ngã ba gần nhà sách cũ.” – Ngân đáp.
Quỳnh Anh thoáng nhíu mày: “Hàng Tre? Ủa, tao đi đường đó hoài mà có thấy tiệm nào đâu? Chỗ đó là bãi đất trống mà. Mày đang nói dối đúng không?”
Ngân lặng người.
Cô không biết phải giải thích sao. Rõ ràng mỗi ngày sau giờ học cô đều đến tiệm, rõ ràng chạm tay vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, nghe tiếng chuông gió khe khẽ, gặp anh chủ tiệm ít lời và tách cà phê thơm ngát.
Nhưng… với Quỳnh Anh thì chỗ đó trống không.
Ngân cười nhẹ. “Chắc do mày chưa đủ duyên thôi.”
Hôm sau, tiệm mở cửa như thường lệ.
Ngân lưỡng lự mãi mới dám hỏi:
“Anh chủ… chuyện kỳ lạ lắm. Bạn em bảo không hề thấy tiệm này. Nó nói… em đang bịa chuyện. Tại sao vậy ạ?”
Anh không trả lời ngay. Chỉ im lặng, đôi mắt nhìn ra cửa sổ.
“Không phải ai cũng thấy được tiệm này, Ngân à.” – anh nói khẽ.
“Vì sao?”
“Vì không phải ai cũng cần nó.”
Buổi tối hôm ấy, có hai vị khách nữ bước vào – một người ăn mặc thời thượng, người kia thì đang bực bội nói chuyện điện thoại.
Khi Ngân đang bưng khay nước đến bàn, một người vô tình vung tay quá mạnh, làm đổ nguyên ly cà phê nóng lên mu bàn tay cô.
“Á!”
Cô thét khẽ, bàn tay đỏ ửng, đau rát. Cả tiệm lặng đi. Vị khách lúng túng xin lỗi nhưng rõ ràng là sơ ý.
Anh chủ lập tức chạy tới, gương mặt lần đầu lộ vẻ hoảng hốt.
“Ngân!”
Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhưng vội vã dẫn vào phía sau quầy. Ngân chưa từng thấy ánh mắt ấy của anh – hoảng loạn, đau lòng, và… lo lắng.
“Đau lắm không? Em ngồi đây, tôi lấy thuốc.” – giọng anh run nhẹ.
Lần đầu tiên, Ngân cảm thấy bàn tay mình, dù bỏng rát, lại ấm đến vậy.
Anh chủ nhẹ nhàng thoa một lớp thuốc mát lạnh lên mu bàn tay đỏ ửng. Mùi thảo dược quen thuộc lan tỏa khiến Ngân thấy dịu đi đôi phần. Anh dùng khăn mỏng băng lại, động tác thuần thục nhưng đầy cẩn thận.
“Lần sau cẩn thận hơn,” anh nói nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn không rời tay cô.
Ngân gật đầu, bối rối. “Em không sao đâu ạ… chỉ là vô ý thôi…”
Anh chủ không đáp, chỉ khẽ thở dài. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
“Không phải ai cũng đủ lặng để nhìn thấy nơi này. Những người vội, người hối hả… họ đi ngang mà chẳng hề dừng lại. Tiệm chỉ mở ra cho những ai cần một khoảng lặng.”
Ngân chớp mắt, chợt nhớ đến lời Quỳnh Anh.
“Vậy… bạn em không thấy được là vì…”
“Cô ấy không cần nơi này,” anh chủ cắt lời, bình thản. “Và cũng có thể… chưa đến lúc.”
Cô im lặng. Trong lòng có điều gì đó vừa nhẹ đi, nhưng cũng vừa rối hơn.
Tối muộn, khi tiệm chỉ còn lại hai người, anh chủ pha cho Ngân một ly trà thảo mộc ấm. Không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt xuống trước mặt cô.
“Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” – Ngân ngẩng lên.
“Ừ.”
“Anh là… người bình thường chứ?”
Anh mỉm cười, lần đầu tiên không né tránh ánh mắt cô.
“Em nghĩ sao?”
Ngân nhìn sâu vào mắt anh – đôi mắt không ánh đèn, không màn hình điện thoại, nhưng đầy những câu chuyện. Cô khẽ lắc đầu, rồi cười.
“Chắc là không… nhưng cũng không sao cả.”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi lách tách. Và giữa căn phòng mùi gỗ ấm, hương trà thoảng nhẹ, Ngân nghĩ: có lẽ, ở nơi kỳ lạ này, cô đang dần tìm lại chính mình.
Ngân cười nhẹ, tay vẫn còn ê ẩm nhưng lòng đã dịu lại. Cô ngước nhìn anh chủ, ngập ngừng:
“Anh nè… nếu em dẫn Quỳnh Anh tới đây, bạn em có thể thấy được không?”
Anh chủ vẫn đang lau chậm một ly thủy tinh, đôi mắt hạ xuống ánh sáng vàng của tiệm. Ngân tưởng anh không nghe, nhưng rồi anh khẽ cười – một nụ cười rất nhẹ, rất lạ, như có chút buồn pha với một điều gì đó đã quen.
“Có duyên thì sẽ gặp.”
Câu trả lời ấy như một làn khói mỏng, không thể nắm, nhưng đủ làm ấm. Ngân định hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Bởi trong ánh đèn vàng dịu, trong tách trà thảo mộc còn đang tỏa hương, cô hiểu… có những điều phải để thời gian trả lời.
Bên ngoài, trời không còn mưa. Nhưng những hạt nước lấp lánh vẫn còn đọng lại trên cửa kính, lấp ló dưới ánh đèn như những ký ức chưa thể tan đi.
Và Ngân – cô sinh viên chưa rõ tương lai sẽ về đâu – đã dần quen với cái cảm giác chờ đợi một điều kỳ lạ ở một nơi không ai vội vã.