Sáng hôm đó, Ngân vội đến tiệm trong khi bụng vẫn chưa kịp có gì lót dạ. Cô vừa treo túi lên móc thì anh chủ đã lên tiếng, giọng trầm quen thuộc nhưng hôm nay lại có gì đó dịu dàng hơn thường lệ:
“Cầm lấy. Ăn sáng đi.”
Ngân ngạc nhiên nhìn xuống. Trên tay anh là một ổ bánh mì nhỏ, gói bằng giấy nâu, được trang trí khéo léo bằng một sợi dây ruy băng mảnh. Mà đặc biệt nhất—là phần mặt bánh có một chú thỏ màu hồng bé xíu bằng sốt mayonnaise. Cô bật cười khe khẽ.
“Anh làm cho em à?”
“Ừ. Nhìn em là biết chưa ăn gì rồi,” anh đáp đơn giản, rồi quay đi như thể chẳng có gì.
Ngân ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh. Bàn tay anh khéo léo, chuyển động nhẹ nhàng mà chắc chắn, như đang vẽ nên một bức tranh vô hình mỗi lần pha cà phê. Cô nhai từng miếng bánh, lòng ấm đến lạ. Không phải vì bánh ngon—mà vì cảm giác được ai đó để ý.
Ăn xong, anh đưa cho cô một bình tưới cây.
“Ra vườn sau giúp tôi một chút.”
Cô gật đầu, theo anh ra khu vườn nhỏ sau tiệm. Và rồi—cô đứng khựng lại. Trước mắt cô là cả một vườn hoa nở rộ rực rỡ, từng luống hoa được trồng ngay ngắn nhưng không mất đi vẻ tự nhiên. Hoa lavender, hoa cúc trắng, hồng leo… mỗi loài đều khoe sắc dưới nắng sớm nhẹ nhàng như cổ tích.
“Đẹp quá…” – cô thì thầm.
Anh đang cúi xuống tỉa vài chiếc lá úa. Khi thấy cô chăm chú nhìn, anh cười nhẹ: “Trông gì mà tròn mắt vậy?”
“Thì… anh đẹp. À không—ý em là vườn hoa đẹp… Ờm… cả hai đều…”
Cô ấp úng, mặt đỏ ửng.
Anh đưa cho cô chiếc bình tưới. Ngân vội vàng đón lấy—nhưng tay cô lại chạm phải tay anh. Cả hai khựng lại. Ánh mắt họ vô tình gặp nhau.
Khoảnh khắc ấy, không có gió, không có tiếng chim, chỉ có ánh nắng và… trái tim đang đập nhanh của hai người.
Ngân mím môi, lúng túng quay đi, tiếp tục tưới hoa, cố không để lộ nụ cười vẫn còn vương trên môi. Anh thì chỉ khẽ cười sau lưng cô, tay vẫn nhẹ nhàng vun đất.
Chẳng ai nói gì thêm. Nhưng có những cảm xúc… đâu cần nói thành lời?
Chiều nay, tiệm vẫn vắng vẻ như thường lệ. Ngân đang lau quầy thì nghe tiếng chuông cửa reo lên nhẹ nhàng. Cô ngẩng đầu… và ngơ ngác.
Một bé cún con bước vào. Lông trắng muốt, cổ đeo chiếc khăn nhỏ thêu hình tách cà phê. Nó nhìn quanh rồi… ngồi nghiêm chỉnh trước quầy.
“Chào cô,” giọng nói vang lên — nhỏ, nhưng rõ ràng.
Ngân giật bắn người. Cô lùi lại, suýt làm rơi cái ly trong tay.
“Ơ… cậu… biết nói?”
Cún con chớp mắt, gật đầu, thậm chí còn nhướng mày ra vẻ bình thường. “Tôi nghe đồn nơi này pha cà phê làm người ta bớt buồn. Tôi tới thử xem sao.”
Ngân không biết nên cười hay ngất xỉu. Cô quay sang nhìn anh chủ đang pha cà phê, ánh mắt như cầu cứu.
Anh phì cười nhẹ, tay vẫn đảo đều thìa thủy tinh trong cốc.
“Cứ phục vụ đi,” anh nói. “Tiệm này không từ chối ai — kể cả một chú chó biết nói.”
“Không phải chó,” bé cún phản đối. “Tôi là Gâu. Có tên đàng hoàng.”
Ngân cười bật ra, lần đầu cô thấy mình thoải mái đến thế. Cô cúi xuống, hỏi: “Gâu thích uống gì?”
“Thứ gì không đắng, nhưng khiến lòng ấm lên.”
Anh chủ phía sau gật đầu, rót một tách sữa ấm, thêm chút mật ong, và lá bạc hà nhỏ. Mùi thơm dịu lan tỏa. Ngân đặt lên bàn. Gâu nhấp một ngụm, khẽ gật gù.
“Ngon,” nó khen. “Tiệm này đúng là khác người. Và khác chó.”
Anh chủ bật cười lần nữa, còn Ngân thì cứ cười mãi. Bầu không khí hôm đó… đầy tiếng cười dịu dàng và sự kỳ lạ đáng yêu.
Tan ca, đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều. Ngân dọn dẹp lại quầy, lau sạch mặt bàn cuối cùng rồi tháo tạp dề ra. Bên ngoài, trời đã ngả màu cam nhạt, phố vẫn vắng như mọi ngày.
Anh chủ đứng phía sau quầy, tay vẫn xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly thủy tinh dù cà phê đã nguội từ lâu. Ánh mắt anh nhìn Ngân, không hẳn là chăm chú… mà là một kiểu ngắm nhìn không lời giải.
Ngân thấy anh nhìn, quay lại hỏi khẽ:
“Em… có gì dính trên mặt hả?”
Anh không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ.
“Không có gì. Chỉ là… hôm nay trôi nhanh thật.”
Ngân gật đầu. “Ừ, giống như chỉ mới chớp mắt thôi mà đã hết một ngày.”
Cả hai im lặng. Không gian trong tiệm như dừng lại. Chẳng ai muốn rời đi, chẳng ai muốn kết thúc khoảng thời gian dịu dàng ấy.
“Về cẩn thận nhé,” anh nói, giọng thấp nhưng ấm.
Ngân khẽ cười, đáp lại: “Vâng. Anh cũng nghỉ sớm một chút nha.”
Ra đến cửa, cô còn quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang dõi theo.
Một ánh nhìn thật lâu, như thể... tiếc nuối một điều gì chưa kịp nói.
---