Tiệm cà phê đêm nay có chút gì đó khác lạ — vẫn là mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, vẫn là ánh đèn vàng ấm áp… nhưng trên quầy, có thêm một chiếc hộp nhỏ được gói gọn gàng bằng giấy gói màu nâu nhạt và một chiếc nơ xanh biển.
Ngân bước vào, chậm rãi cởi khăn choàng. “Giáng sinh năm nay… lạnh thật đấy,” cô nói, tay xoa xoa má đỏ bừng vì gió.
Anh chủ đặt một ly cacao nóng lên bàn, rồi đẩy chiếc hộp kia về phía cô.
“Cho em?” – Ngân ngạc nhiên hỏi.
Anh chỉ gật nhẹ. “Giáng sinh mà. Dù tiệm không treo đèn, nhưng không có nghĩa là không có chút phép màu.”
Ngân mở hộp. Bên trong là một vài viên kẹo handmade nhỏ xíu, vài chiếc bánh quy hình ngôi sao, và một tấm thiệp.
Tờ thiệp viết tay, nét chữ tròn trịa, mực xanh nhạt:
> “Chúc quý cô của tiệm một mùa đông đủ ấm.
Cảm ơn vì đã đến, và đã ở lại.
Chủ tiệm (người pha cà phê không tên)”
Ngân mím môi cười khẽ, hai má hồng hơn cả ánh đèn tiệm. Cô bối rối lấy từ trong cặp ra một túi nhỏ:
“Cuối tuần này, anh đi cùng em được không? Em định chọn vài món đồ nhỏ để làm lưu niệm Giáng sinh năm nay... và… đây…”
Cô đưa cho anh một chiếc khăn choàng màu xanh biển nhạt, được thêu tay hình chú gấu bé xíu ở góc.
“Em không biết đan, nên mua sẵn. Nhưng gấu đó… là em vẽ mẫu rồi nhờ người ta thêu hộ,” Ngân lí nhí.
Anh cầm lấy khăn, nhẹ nhàng chạm tay cô — lần chạm không còn ngại ngùng nữa. Một cảm giác yên bình lan tỏa.
“Anh sẽ giữ kỹ,” anh nói, rồi quàng chiếc khăn lên cổ. “Vừa vặn đấy.”
Hai người ngồi bên nhau, nhìn tuyết lất phất rơi bên ngoài khung cửa. Giáng sinh năm nay, chẳng cần cây thông cao ngất hay những món quà lớn lao, chỉ cần có nhau, có những điều nhỏ bé chân thành… thế là đủ rồi.
Bản nhạc Giáng sinh cổ điển vang lên nhẹ nhàng từ chiếc radio cũ đặt trên kệ — không ồn ào, không rộn rã, chỉ là vài tiếng chuông ngân nga và giai điệu chậm rãi như tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa.
Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một tách trà ấm. Tay Ngân vẫn còn đỏ vì lạnh, nhưng trái tim thì đã đầy những rung động dịu dàng.
“Anh hay nghe mấy bản này lắm hả?” – cô hỏi, khẽ hớp một ngụm trà.
Anh gật đầu, mắt không rời tách trà. “Giáng sinh là thời điểm để lắng nghe và nhớ lại. Nhạc kiểu này… khiến người ta dễ mở lòng.”
Ngân mỉm cười, rồi bắt đầu kể.
“Ngày xưa lúc học cấp ba, có lần em thi rớt môn Toán. Buồn phát khóc luôn. Xong em lén viết tâm thư để xin cô giáo cho thi lại. Đưa rồi còn ghi nhầm tên môn trong thư nữa, quê ơi là quê…”
Anh bật cười, ánh mắt lấp lánh. “Rồi sao?”
“Cô đọc xong nhìn em không nói gì, chỉ thở dài bảo: ‘Chỉ được cái chân thành.’ Vậy là được thi lại thật.”
Anh lắng nghe như thể từng chi tiết đều rất quan trọng. Khi Ngân dừng lại, anh mới chậm rãi nói:
“Còn anh… mỗi ngày mở tiệm, pha cà phê, châm trà, dọn dẹp. Nhưng điều khiến anh không mệt là lúc thấy người ta bước vào – có khi là khách lạ, có khi là người đã quen – họ đến với một nỗi buồn, và rời đi với một chút ấm lòng.”
“Anh như ông tiên nhỉ…” – Ngân đùa.
“Không đâu,” – anh cười, nhẹ nhàng – “Anh chỉ đang làm một việc nhỏ: lan tỏa may mắn cho những người cần nó. Có thể là bằng một tách trà, một nụ cười, hoặc đơn giản là sự lắng nghe.”
“Vậy… hôm nay em có may mắn không?” – Ngân hỏi nhỏ.
Anh chủ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật. “Cả hai ta đều có.”
Tuyết vẫn rơi ngoài phố, nhưng nơi đây, chỉ còn ấm áp và tiếng lòng thì thầm. Không cần pháo hoa rực rỡ hay đèn lấp lánh, Giáng sinh đã trọn vẹn bằng cách mà hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ những mảnh ký ức chân thật nhất.