Đã bao giờ bản thân bạn đã từng yêu một người đến mức quên cả chính mình chưa? Từng hành động, từng lời nói của bạn đều phải chăm chút chỉ vì sợ người ấy sẽ cảm thấy e ngại và âm thầm trừ điểm. Và tôi hiện đang trải qua giai đoạn như thế, tôi chẳng hiểu sao bản thân tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ trước mọi chàng trai mà tôi gặp, nhưng đến cậu ta tôi lại trở nên yếu ớt mà càng rụt rè đi, trong lòng thì cứ bảo tôi “mình muốn được yêu thương”.
Cuộc sống tôi vẫn bình thường như mọi khi, vừa kết thúc một mối quan hệ không lành mạnh nên tôi cũng chẳng phải thương tiếc gì. Thế mà vài tuần sau lại có một bạn nam - chung lớp với tôi, đã nhắn tin và hỏi lí do vì sao tôi lại ghét mập mờ cũ của tôi đến thế. Tôi bị bức xúc đến mức không nói nên lời. Cậu ta bảo tôi “cứ nói đi tao sẽ nghe hết”, tôi liền tuông một dòng tin nhắn gần 500 từ để xả hết nỗi lòng của tôi cho cậu ta hiểu. Cậu ta đọc hết và an ủi tôi, khuyên tôi đủ điều vì chỉ muốn tôi sống hạnh phúc chứ đừng để tiêu cực vì xã hội vây quanh. Cứ thế bọn tôi nhắn tin ngày qua ngày…đến tầm cỡ tháng 1 năm nay, cậu ta rủ tôi đi xem show ca nhạc. Tôi chả có lí do để từ chối nên đã đi xem cùng cậu ta; trong buổi xem ca nhạc đó, tôi cảm nhận được rằng cậu ta có lẽ sẽ hợp với tôi, tôi nhìn vào đâu cũng thấy vừa mắt. Từ gương mặt cứ như có nét sẵn, tóc tai cũng ưa nhìn, thân hình cao ráo và tính tình thì khá dễ thương, cứ như người trong mộng ý!
Gần cuối tháng 1, cậu ta thừa nhận thích tôi và ngỏ lời muốn tìm hiểu tôi. Tôi đồng ý vì bạn bè cậu ta đánh giá cậu là một người khá tinh tế và hoà đồng. Chuyện chẳng có gì, bỗng tôi không còn cảm nhận là tôi thích cậu ta nữa, lúc đó cậu ta còn thích tôi nhiều lắm, ngày nào cũng nhắn tin quan tâm hỏi han tôi. Tôi ngượng ngạo xin phép từ chối tìm hiểu. Kể từ hôm đó tôi mất tích trên mọi mặt trận của cậu ta. Một tháng sau, tôi cứ trong cơn dằn vặt tự hỏi “nếu như mình nén lại lí trí thì bây giờ chắc mình và cậu ấy hạnh phúc rồi”. Tôi hối hận, ngày đêm cứ nhắn tin với đám bạn chỉ để tìm cách liên lạc lại với cậu ta. Nghe lời khuyên xong, tôi dũng cảm bắt chuyện lại, chỉ mong là câu ta sẽ xoá đi kí ức cũ đọng lại. Vui nhất là cậu ta đều bình thường như mọi khi, tiếc nhất là tôi đã không còn cảm nhận được hơi ấm hồi đó mà cậu ta dành cho tôi nữa. Tôi lâm vào trạng thái chủ động, không còn cậu ta chủ động rồi…Tôi cố gắng nhắn tin từng ngày chỉ mong rằng cậu ta sẽ nhận ra được tín hiệu đó rằng tôi muốn cùng cậu ta nối lại “sợi dây” bị đứt. Vào tháng 4, tôi đã nói với cậu ấy là tôi thích cậu ấy. Khoảnh khắc đó đã nói với tôi, tôi thật sự yêu cậu ấy mất rồi. Cậu ta cũng đồng ý, một phần là tôi đúng gu cậu ta, bạn bè tôi thì nói cậu ta đã chờ tôi vì biết rằng sẽ có khoảng thời gian tôi suy nghĩ lại ý định ấy.
Tôi bắt đầu mối quan hệ với danh phận là tìm hiểu. Ban đầu, mọi chuyện đề rất ổn cho đến một ngày tôi cảm nhận được cậu ta có vẻ chán tôi, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ như thế, tôi thừa nhận bản thân tôi là một người bị overthinking, hay vẽ chuyện với cái kết chả hay tí nào. Suốt khoảng thời gian đó đến bây giờ, tôi còn không đếm được đã bao lần tôi khóc thì cậu ta, cứ lẩm bẩm mãi một câu “tao sợ cậu ấy bỏ tao”, đến cả bạn t nghe câu này còn phát chán. Tôi cứ khóc, khóc mãi, giống như tôi cố níu kéo cậu ấy, muốn cậu ấy hiểu tôi. Thực chất thì cậu ấy quan tâm tôi lắm, chỉ là cậu ấy ngại thể hiện, cậu ấy “sạch” đến mức không có bạn thân khác giới và tôi còn là người đầu tiên bước vào chặng đường tình yêu của cậu ta. Bạn tôi biết bao lần khuyên nhủ:
“mày khóc thì được cái gì, sao không suy nghĩ đơn giản lên đi”
Có những lần tôi tâm sự với bạn tôi, bạn tôi bức xúc theo vì có lẽ nhiều lần cậu ta đối xử tệ bạc với tôi. Tôi vừa tâm sự vừa nói không thành tiếng, bạn tôi bảo:
“mày khóc vì nó, còn nó thì sao? nó có nhìn nhận được là mày khóc vì cái gì không, hay vẫn tươi cười đi chơi với bạn bè nó?”
Tôi hối hận lắm, nếu lúc đó suy nghĩ lại thì bây giờ tôi đã có một tình yêu màu hồng. Bây giờ tôi lại phải đi giày vò những vết thương, quan trọng hoá vấn đề, mặc dù hiện tại tôi và cậu ta vẫn có tiến triển. Tôi lại chẳng hiểu tại sao phút chốc đó bừng tỉnh khiến tôi nhận ra tôi yêu cậu ta đến vậy. Tôi mong chờ tin nhắn của cậu ta, hãy chỉ cần là một phản hồi nhỏ tôi cũng xem như là một hy vọng. Tôi quên mất cả bản thân tôi mới chính là thứ tôi nên yêu thương nhiều hơn. Hằng đêm tôi lại nhớ đến cậu, mỗi ngày đều cho cậu kẹo để ăn, cố gắng tương tác với cậu ấy như có vẻ cậu ấy né tôi. Tôi biết cậu ta ngại nhưng điều đó thật sự làm tôi hụt hẫng rất nhiều, đó cũng là một phần khiến tôi khóc đến mức nghẹn lời. Nếu như bây giờ tôi có 1 vé quay về quá khứ để thực hiện lại sai lầm, tôi đã quyết định chọn bước tiếp cùng cậu ta. Tiếc thay cuộc đời này không có “nếu như”. Và nếu cuộc đời này cho tôi một lời nói với cậu ta, tôi sẽ nói:
“tôi nhớ cậu của ngày xưa quá, cái ngày mà cậu thích tôi ấy…”
Có lẽ thương một người quá mức là tự mình chuốc lấy khổ đau. Là khi bản thân cứ mãi chạy theo cảm xúc của họ, để rồi mỗi tin nhắn họ gửi, mỗi câu nói họ thốt ra đều có sức nặng lạ thường trong lòng mình. Là khi họ cười, mình vui, họ buồn, lòng mình nặng trĩu. Đến mức quên mất rằng bản thân cũng cần được ai đó ôm lấy, dỗ dành và quan tâm. Tôi cứ ngỡ đó là tình yêu, là thương thật nhiều thì sẽ được đáp lại, nhưng hóa ra chỉ là ảo vọng một phía. Thương nhiều quá sẽ thành yếu đuối, thành sự lệ thuộc, lúc nào cũng sợ mất, sợ người ta chán, sợ họ lạnh nhạt. Đến một lúc nào đó, mình tự hỏi “mình còn là mình không, hay chỉ là một kẻ khát khao được yêu trong vô vọng?”Người ta nói đúng, yêu thương cần có giới hạn, vì thương người quá mức mà quên mất chính mình thì chỉ là đang giết chết trái tim từng ngày thôi.
Có những người, một khi đã thương là thương hết lòng, chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng đong đếm nhận lại. Nhưng chính cái thương quá nhiều ấy lại là con dao cứa ngược vào tim mình mỗi khi đối phương vô tâm hay hững hờ. Thương đến mức chỉ cần một ánh mắt lạnh nhạt, một tin nhắn chậm trả lời thôi cũng đủ làm tim quặng thắt. Thương đến mức đặt người ta ở vị trí quan trọng nhất, còn bản thân thì mãi loay hoay ở xó nhỏ của sự chờ đợi và tổn thương. Người ta vô tình mà mình cứ cố tình, người ta vô tâm mà mình lại đa cảm. Để rồi tự biến mình thành kẻ đáng thương, tự làm mình nhỏ bé trong một mối quan hệ không rõ ràng. Có lẽ cái sai là ở chỗ: mình trao đi quá nhiều thứ mà chưa từng dừng lại để hỏi bản thân có thực sự hạnh phúc không.
Đôi khi, chỉ một câu nói thật lòng cũng đủ để hàn gắn lại những khoảng cách vô hình giữa hai người. Vì chẳng ai thương mình hơn chính người mà mình thương nhiều đến thế.