‘CHOANG….’
Tiếng cốc rơi xuống, từng mảnh thuỷ tinh nhỏ bắn lên, vài miếng to nằm ngổn ngang trên sàn. Captain đứng đó cũng bất ngờ trước hành động mà rhyder vừa làm, em đứng im không nói gì
Captain: ?!
Rhyder : cút ra đi…
Captain: hôm nay trà có vị khác à ?
Rhyder : Tai mày bị điếc à ?! Cút
Captain:……
Captain:// lẳng lặng rời đi //
Em rời đi không có nghĩa là em sợ hắn…Mà là em không muốn làm to chuyện sợ vướng víu tới con cái..
Giữa cái hôn nhân bị sắp đặt này em đã chán ngấy nó rồi !
Ngoài việc phải trông con ra, em còn phải làm việc trên công ty đến tối muộn mới về
Em biết hắn cũng làm việc công ty mệt như em. Nhưng hắn chỉ về rồi ngồi vào bàn là có cơm bưng nước rót, đi tới đâu là có người phục vụ.
CÒN EM…..
Em về nhà,đã phải lăn vào bếp nấu cơm. Dù cho mệt, đau lưng, mỏi cổ, đau gáy đi chăng nữa. Em vẫn phải cố nấu ra một mâm cơm đủ đầy…
Em càng cố gắng vun vén tình cảm gia đình thì hắn lại càng đạp đổ cái tình cảm ấy đi.
Em ghét hắn, em hận hắn !
Nhưng em vẫn phải chịu đựng. Cuộc hôn nhân này đâu có yên ổn cho em, ngoài việc phải làm người vợ đảm đang, hiền thục trước mặt chồng. Em còn phải làm dâu hiền dâu thảo trước mặt nhà chồng….
Rời khỏi phòng làm việc của hắn.
Em bước xuống nhà, căn phòng khách được trang trí rất tinh xảo,hoàn hảo đến choáng ngợp. Đứa con ngây thơ mới 6 tuổi chạy ra.
Nguyễn hoàng linh:
Ba ơi ! Sao mũi ba đỏ ửng lên vậy ạ ? // chỉ lên mũi captain //
Captain thấy vậy liền sụt sịt, giọng em khàn lại, nhẹ nhàng vuốt mái tóc con
Captain: Ba …đâu có sao đâu..
Captain: Chẳng qua thay đổi thời tiết nên ba mới thế thôi..
Nguyễn hoàng linh :
Ba nói dối ! Chưa tới thay đổi thời tiết
Captain: ba nói thật mà ! Nói dối con làm gì..?
nguyễn hoàng linh :
Con tạm tin vậy !
Rhyder và Captain đều muốn con sống tốt nên hai người rất quan tâm con, trao yêu thương cho con. Nhưng chẳng bao giờ trao tình cảm cho nhau.
CÓ LẼ…..
Hết ngày hôm nay, captain đã chuẩn bị hết hợp đồng ly hôn. Và ngày mai sẽ là ngày mà em với rhyder lên toà xét xử. Em đã chuẩn bị giấy ly hôn từ chiều hôm nay đến tối muộn mới về
Vừa bước vào cửa đứa con nhỏ chạy tới ôm chầm lấy captain.Nó vui vẻ hỏi ba nhỏ nó :
- ba ơi ! Hôm nay sao ba về lâu quá vậy ?
Captain cười nhẹ, em đáp:
- hôm nay ba có việc!// cố gắng che đi giấp ly hôn //
Nguyễn hoàng linh:
- vậy hả? Ba làm việc có mệt không?
captain:
- con mau đi ngủ đi ! Muộn rồi đấy
Ngyễn hoàng linh:
- DẠ!
————————————————————
Sau khi cho con ngủ, captain nhắn cho rhyder
xuống nhà có chút chuyện. Tưởng hắn đang ngủ
nhưng vừa nhắn xong hắn đã xem
Lúc em xuống dưới nhà, đã thấy rhyder ngồi ở đó. Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,đặt lên bàn là tờ giấy ghi rõ chữ ‘ĐƠN LY HÔN’ và có chữ kí của em.
Rhyder ngồi đối diện bình thản liếc nhìn xuống tờ giấy ấy.
Rhyder: thì ra cậu gọi tôi xuống đây để nói chuyện này à
Captain: đúng ! Đây chỉ là hôn nhân sắp đặt thôi ! Bao năm qua tôi chỉ là con rối,cái gai trong mắt anh...bây giờ thì.....anh cũng cần người anh yêu, tôi cũng cần người mà tôi thương!
Captain bình thản, dường như em đã tính hết quân cờ và nước đi của mình rồi
Rhyder: anh chắc chứ !
Captain nhẹ nhàng vắt chéo chân đáp:
-Tôi chắc chứ ! Nếu như tôi không ly hôn, chắc bây giờ tôi còn phải nhìn anh với mấy cô gái ân ân ái ái trong phòng à…
Rhyder cứng họng,hắn chỉ vào mặt em:
- Em....
Captain nhếch mép cười,em đã chạm trúng tim đen của hắn.
Captain: vậy có chịu ký không ?
rhyder : kí thì kí !
Captain: bút đây!// ném qua cho hắn //
‘XOẸT...’
Rhyder: được rồi đó!
Captain: vậy thì... tôi lấy nhà!
Rhyder: tôi lấy xe với mảnh đất sau nhà !
Captain: được! Nhà tôi nhiều đất,nhiều nhà,nhiều xe!
----------------
Ở TRÊN TẦNG 2
chẳng biết con của rhycap đứng ở đó khi nào,con bé đã nghe toàn bộ cuộc hội thoại ly hôn. Nó bám chặt vào lan can bằng kính lặng lẽ nhìn hai ba nó chuẩn bị 1 trong 2 sẽ bỏ đi để lại nó với 1 người. Bất giác, nó khẽ lên tiếng
Nguyễn hoàng linh:
- ba lớn.....ba nhỏ...
cả rhyder và captain sững người,họ ngước lên
nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình.
Captain: con chưa ngủ à ?
Nguyễn hoàng linh:
- 2 ba định bỏ con đi à…// nức nở chạy xuống//
Rhyder: con nghe rồi đúng không?
Đứa bé không đáp, nó khẽ gật đầu. Captain vội lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh của con. Em khẽ trả lời con.
Captain : không như con ngh-
Rhyder: nghe thấy rồi thì con chọn đi ! Giữa ba lớn và ba nhỏ.... con chọn ai ?
Nguyễn hoàng linh:
- con..con..
Captain: LINH! Lên phòng ngủ ngay cho ba ! Ngày mai,con với 2 ba ra toà để xét vấn đề nuôi con!
Nguyễn hoàng linh:
- dạ...* làm sao đây…? Ba lớn ba nhỏ chuẩn bị bỏ mình mà đi ư ?! Mình phải chọn ai là người nuôi mình á.... mình không muốn đâu!*
Nhũng bước chân trên bậc thềm chẳng khác
nào bước trên thảm gai chứa hàng tá câu hỏi
————————————
CHẲNG MẤY CHỐC ĐÃ SÁNG HÔM SAU
Em và hắn cùng đứa con đã có mặt ở phiên toà, chẳng có ai đút lót tiền cho thẩm phán,mà chỉ xem thẩm phán sẽ trao quyền nuôi con cho ai
—————————————
Thẩm phán: tôi xin tuyên bố ! Đứa con Nguyễn hoàng linh sẽ được người nuôi lớn và dưỡng dục đó là Hoàng đức duy!
Thẩm phán: và... người giám hộ phụ sẽ là Nguyễn quang anh!
Thẩm phán: phiên toà đến đây là kết thúc!
Rhyder sốc trước kết quả.
Rhyder: * cái… cái gì?!*
................
Khi ra khỏi cổng,rhyder nhìn captain và con hắn nói với captain :
Rhyder: tôi sẽ tới thăm con và đưa con sang ở bên nhà tôi vào thứ bảy và chủ nhật được không?
Captain: Tuỳ anh !
————————————————
BÊN TRONG NỘI TÂM CỦA NGUYỄN HOÀNG LINH
* vậy là kết thúc rồi! Ba lớn ba nhỏ đường ai nấy đi không còn dính níu gì với nhau nữa... bây gời chẳng còn ai dẫn mình đi chơi, đưa đón mình....cũng chẳng còn một gia đình hạnh phúc, một gia đình đủ đầy nữa! Cả lớp chắc sẽ nói mình là đứa mồ côi, đứa không cha,..... mình phải làm sao đây..? Mình sợ bạo lực học đường lắm! *
Con bé không nói gì chỉ nắm tay captain, cúi gằm mặt xuống để kìm giọt nước mắt đang tuôn lã chã.
_______________________________
Vậy là sau 10 năm chung sống với nhau,cuối cùng thì ai nấy đều rời đi. Tất cả là tại cái hôn nhân quái dở này mà cả 2 đã mất đi thanh xuân,lãng phí thời gian,tốn tình cảm của nhau,....để mà nhận lại quả đắng trái chua!
💕THE END💕
Truyện đc cấp giấy xàm! Vui lòng không to6=))