Hãy thử tưởng tượng.
Một ngày bạn thức dậy, đánh răng rửa mặt như mọi ngày thường và sau đó bạn ngồi vào ban học, mở máy tính và tìm những những cuốn sách hay nên đọc. Kì lạ thay, bạn cố gắng tìm mãi nhưng vẫn chẳng thấy bất cứ điều gì liên quan đến sách. Bạn tự hỏi tại sao. Rồi đột nhiên, bạn nhớ ra rằng một người bạn bằng tuổi bạn và cũng là hàng xóm của bạn có một cuốn sách hay. Bạn muốn mượn cuốn sách đó. Nghĩ vậy,bạn liền phi sang nhà của người bạn kia. Tới nơi, bạn gào to tên của người bạn. Người bạn đi xuống cầu thang, hỏi bạn:
-Mày gọi tao làm gì thế?
-Cho tao mượn cuốn sách hay của của mày đi-Bạn trả lời.
-Sách á? Sách là cái gì?-Người bạn ngơ ngác hỏi.
-Lần trước mày khoe tao mày có quyển sách hay cực cơ mà.
-Trên thế giới này không có thứ gì tên là "sách" đâu mày. Vậy nên việc tao có một thứ tên là "sách" là việc hoàn toàn vô lí!
-Nhưng...
-Thôi. Tao bận lắm. Tạm biệt.
Vừa nói dứt câu, người bạn kia liền đóng cánh cửa nhà lại, để lại bạn một mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bạn lại về nhà, lên trên phòng ngủ, nhìn quanh rồi nhận ra: TẤT CẢ NHỮNG QUYỂN SÁCH CỦA BẠN ĐÃ BIẾN MẤT! Bạn hoảng hốt, rồi nhớ tới nói của người bạn hàng xóm kia: "Trên thế giới này không có thứu gì tên là "sách" đâu". Bạn nghĩ lời nói kia có lẽ là sự thật.
Bạn cảm thấy chán, rất chán. Bởi vì bạn thường dành phần lớn thời gian để đọc sách, mà "sách" thì không tồn tại. Bạn nghĩ: "Nếu trên thế giới không có "sách" và cũng không có "nhà văn" thì tôi sẽ trở thành một "nhà văn", một người viết nên những câu chuyện bằng trí tưởng tượng của tôi". Tuy nghĩ vậy nhưng bạn khồng biết làm thế nào để cải thiện kĩ năng viết của mình khi không có sách. Bạn lại cảm thấy chán nản. Bạn không biết mình nên làm gì tiếp theo...
Ngày hôm sau, bạn đi đến trường, như mọi hôm. Nhưng giờ đây, Câu lạc bộ Đọc sách mà bạn tham gia đã trở thành Câu lạc bộ Tranh luận. Vì không giỏi tranh luận nên bạn đã quyết định rời khỏi câu lạc bộ. Rồi đến giờ học ở trên lớp, bạn phải làm quen với một điều: Giáo viên sẽ dạy học sinh bằng những gì họ biết trong chương trình dạy đó. Vì vậy, việc một học sinh học nhiều hơn hai thầy cô trong một môn học là điều hết sức bình thường. Và đương nhiên, bạn cũng trải qua điều này. Những sự kiện liên tiếp xảy ra ở trên càng khiến cho ngọn lửa khao khát trong bạn cháy bòng hơn. Bạn thề rằng bạn sẽ trở thành nhà văn. Và thế là bạn bắt tay vào việc viết. Bạn viết mỗi ngày, mỗi giờ; bạn tự học cách viết văn cao cho hay...
Sau bao nhiêu năm viết miệt mài, bạn cũng đã hoàn thành "cuốn sách" đầu tay. Nhưng bạn lại chợt nhớ ra: Thế giới này không có "sách" thì cũng không có "nahf xuất bản". Bạn nghĩ bạn sẽ đưa cho người bạn hàng xóm của mình đọc thử "cuốn sách" kia. Nghĩ vậy, bạn chạy sang nhà của người bạn. Nhưng cũng may, bạn không cần phải gào tên của người bạn kia nữa, vì người bạn đó đang đứng ngay trước của nhà. Bạn đặt "cuốn sách" vào tay người bạn và nói:
-Tao mới viết cái này nè. Đọc thử đi.
- Gì vậy? "Sác" hả?
-"Sách" chứ! Thôi mày cứ đọc đi.
-Rồi. Tối nay tao đọc.
-Ừ. Vậy nhé. Tao về đây.
-Ừ. Bái bai.
-Bái bai.
Hai ngày sau, người bạn kia nói với bạn về "cuốn sách":
-Ê, mày viết hay á!
Bạn cười.
-Mày thử cho người khác đọc xem.
-Hay là in ra nhỉ?- Bạn nói.
-Hay đấy! Nhưng cho họ đọc bản thảo trước đã.
-Ừm.
Nhiều năm sau, bạn vẫn cứ viết, từ truyện ngắn đến truyện dài. Từ đó, nhiều người biết tới bạn hơn. Rồi trên thế giới cũng tồn tại một thứ tên là "sách". Còn bạn được tôn vinh như một người vĩ đại.
-The end-