Một đời không nói,một kiếp không quên
Tác giả: Hakku Tsukayashi
BL;Cổ đại
Gió bấc gào rú qua trấn biên cương, cuốn theo bụi cát nhuốm m.á.u loang lổ của bao lần tử chiến, rít lên từng hồi như tiếng nức nở của oan hồn chưa siêu thoát. Lạnh, nhưng không bằng cái rét căm trong lòng người đang quỳ gối nơi đỉnh gò hoang.
Một thân giáp bạc, đã phai ánh dưới ánh tà dương, phủ đầy bụi và máu khô. Người ấy – quỳ suốt từ sáng đến chiều, bất động như một pho tượng đá.
Đôi mắt xám tro hướng về phương nam, nơi kinh thành hoa lệ từng có một thiếu niên vương gia nhỏ bé, năm xưa ôm lấy y giữa màn sương lửa, gọi bằng giọng run rẩy: “A Tịch… đừng bỏ ta.” Nhưng đời người thì dài. Mà lòng người, lại dễ thay.
Ngày trở về, không có phần thưởng, không có vinh quang. Chỉ có một đạo thánh chỉ ném xuống như phế vật:
“Tội danh bất trung, cấu kết phản loạn. Phế bỏ binh quyền, tước bỏ danh vị. Lưu đày biên ải, không được phép bước vào thành.”
A Tịch không nói. Không phải không muốn, mà là không thể. Y không phản kháng. Cũng không có cách nào để phản kháng
Ngày ấy, y che cho người kia thoát khỏi vòng vây, bị địch quân c.h.é.m ngang cổ. Để sống sót, y lập một khế ước m.á.u với cổ tộc phong ấn – mất đi thanh âm, đổi lấy mạng sống người kia. Một đời không nói, không cầu xin, không thanh minh.
" Nếu người đó có thể sống, ta bằng lòng c.h.ế.t trong lặng câm."
Ba năm. Y sống như một cái bóng. Lạnh, đói, bị xua đuổi, bị xem như phản thần. Người từng gọi y là “tri kỷ”, gặp cũng không thèm nhìn.
Tại kinh thành,Chiêu Vương ngồi trong tẩm điện, ánh nến lay động phản chiếu gương mặt trắng bệch và đôi mắt thâm quầng.
Trên tay hắn là một mảnh ngọc bội vỡ đôi, cạnh sứt sẹo. Mảnh còn lại, năm đó A Tịch giữ. Là tín vật giữa hai người khi trốn khỏi vòng vây máu lửa.
Hắn từng nói, lời vẫn còn trong trí nhớ:
" Chờ ta đăng cơ, ta sẽ phong ngươi là Công Thần"
Nhưng sau đó, mẹ hắn c.h.ế.t trong một đêm thành loạn. Có người bẩm với hắn rằng : "A Tịch mở cổng, dẫn p.h.ả.n t.ặ.c vào."
Không điều tra, không hỏi han. Hắn phế bỏ y trong một buổi chầu lạnh giá, không buồn gặp mặt.
Nhưng từng đêm, hắn mộng thấy ánh mắt ấy trầm tĩnh, bao dung, không oán trách, không căm hận. Chỉ có một điều khiến hắn phát đ.i.ê.n: Tại sao y không nói? Dù chỉ một lời?
Mùa tuyết đến,một phong thư được dâng đến giữa đêm. Giấy lụa thấm lạnh, mực còn chưa khô:
“A Tịch trọng thương, không trụ nổi mùa này. Cầu xin một chiếu chỉ đặc xá, cho y trở lại đất trung nguyên, t.á.n.g c.ố.t theo tổ tiên.”
Chiêu Vương lặng đi hồi lâu. Rồi chậm rãi buông thư, giọng lạnh như sương:
“Không cần. C.h.ế.t ở biên cương cũng hợp.
Xương trắng vùi trong tuyết, không còn ai nhớ đến là vừa.”
Đêm ấy, hắn không ngủ chỉ lặng lẽ mở chiếc hộp gấm đã cũ giấu dưới đáy rương. Trong đó, là tấm bìa gỗ , nét chữ xiêu vẹo, khô m.á.u:
“Thần không cầu vinh, chỉ cầu người bình an trở về. Nếu có kiếp sau, A Tịch vẫn một lòng nguyện lấy m.á.u đổi lấy mệnh người."
Biên ải năm nay lạnh hơn mọi năm. Gió buốt táp vào da thịt như l.ư.ỡ.i d.a.o nhỏ, xuyên qua từng lớp vải rách. Trên đỉnh đồi cao, nơi chỉ còn sót lại một gian lều cỏ mục nát, A Tịch nằm gục bên chậu than đỏ lửa, hơi thở mong manh như tàn tro.
Đôi môi y khô nứt, có m.á.u ứa ra ở khóe. Lồng ngực đau nhức từng cơn, vết thương năm đó vẫn chưa lành, chỉ nhờ chút nội lực tàn tạ mới níu được m.ạ.n.g sống đến ngày hôm nay.
Y biết—mùa đông này, y không qua nổi.Nhưng A Tịch không sợ c.h.ế.t. Y chỉ sợ – c.h.ế.t rồi vẫn chưa từng được nói một lời với người kia.
Không phải lời cầu xin, cũng chẳng phải oán than. Mà chỉ là một câu:
"Thần… chưa từng phản bội."
---
Cùng lúc đó – tại hoàng cung. Trong thư phòng rộng lớn lạnh như băng, một đạo thánh chỉ viết rồi xé, viết rồi lại xé.
Mực chưa kịp khô, giấy chưa kịp gấp, Chiêu Vương đã siết tay đến rách nát từng trang. Cuối cùng, hắn không ban lệnh cứu A Tịch. Chỉ lạnh lùng ra lệnh xuất cung, danh nghĩa
' tuần tra biên cương'.
Nhưng chính hắn cũng không rõ, bản thân đang đi tìm điều gì.Chỉ biết, nếu không đi lần này – sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.
---
Chiêu Vương đến trấn, không cờ hiệu, không tùy tùng, chỉ lặng lẽ bước giữa dòng người chen nhau tìm nơi tránh rét.
Và rồi hắn thấy một bóng người quỳ giữa trời tuyết trắng xóa.
Tay nắm chặt một thanh kiếm gãy, thân gập xuống, đầu cúi sâu như đang canh giữ một ngôi m.ộ vô danh.
A Tịch.
Thân thể y gầy guộc, m.á.u khô đông lại ở khóe môi, môi trắng bệch, tay run đến mức như sắp rời ra từng khớp xương, nhưng vẫn không chịu ngã xuống.
Chiêu Vương dừng lại. Gió thổi tung áo choàng hắn, lạnh buốt.
Rất lâu sau, hắn mới cất lời—giọng khàn khàn, không rõ vì gió, hay vì lòng đã rách:
“Ngươi…?”
A Tịch chậm rãi ngẩng đầu.Đôi mắt ấy vẫn như ba năm trước – trầm lặng, nhuốm đau, và cam chịu đến vô cùng.
Y muốn đưa tay viết trong tuyết, nhưng đầu ngón tay lạnh đến mức run bần bật, không thể vạch nổi một nét.
Chiêu Vương chợt bật cười khẽ, nụ cười nghẹn lại giữa cổ họng:
“ Tới giờ vẫn im lặng… Định mang theo cái thanh cao c.h.ế.t tiệt của ngươi xuống mồ à?”
Bất chợt, A Tịch quỵ xuống. Một cơn ho dữ dội bật ra khỏi lồng ngực gầy guộc và m.á.u… m.á.u tươi trào ra, loang đỏ nền tuyết trước mặt Chiêu Vương.
Hắn như c.h.ế.t lặng. Lần đầu tiên sau ba năm, hắn ôm lấy thân thể ấy – lạnh buốt, nhẹ như tro tàn, từng khớp xương đều như sắp vỡ vụn trong vòng tay hắn.
“A Tịch! Ngươi… đừng diễn nữa! Mau dậy! Trẫm… trẫm ra lệnh cho ngươi !”
A Tịch mở mắt, mơ hồ. Đôi con ngươi mờ đục như phủ một tầng sương.Trong đôi mắt ấy không còn oán trách, cũng không còn mong đợi—chỉ là một thứ mông lung đang dần tắt lịm.Y mấp máy môi. Nhưng chỉ là những cử động vô âm.Vẫn như ba năm trước… y không thể nói. Và hắn vẫn không hiểu.
Rồi – một giọt nước rơi xuống má y.
Không phải tuyết. Mà là nước mắt của người từng cao ngạo nói: "Trẫm không bao giờ khóc vì một phản thần."
A Tịch được đưa về trạm dịch gần nhất. Cả người y sốt cao mê man, thân thể vốn đã hao gầy giờ càng thêm thảm hại. Trong cơn mê, A Tịch khẽ rên rỉ những âm thanh đứt quãng, như muốn nói gì nhưng không thể thành lời.
Chiêu Vương ngồi bên giường, ba ngày không rời nửa bước, mắt trũng sâu, tay vẫn nắm chặt lấy tay y—lạnh buốt như xác không hồn.Mỗi khi y nhíu mày vì đ.a.u đớn, hắn chỉ biết siết chặt tay y, như thể muốn dùng hơi ấm của mình níu lấy linh hồn đang rời rã kia. Mắt hắn đỏ ngầu, nhưng chưa một lần dám khóc.
Đám ngự y do hắn đích thân mang theo từ kinh thành, ai nấy đều chỉ cúi đầu im lặng, không dám thốt nửa lời. Cuối cùng, một ngự y già nhất, sau một hồi bắt mạch lâu dài, chỉ khẽ thở dài nặng nề:
“Tướng quân... nội thương đã quá nặng, sợ rằng... không còn chống đỡ được bao lâu nữa.”
Ông ngừng lại, rồi như gắng gượng lắm mới buông một câu:
“Trong cơ thể tướng quân... còn lưu lại dấu vết phong ấn huyết mạch. Người thi pháp... phải dùng chính sinh khí và tiếng nói của mình để lập phong ấn. Từ đó... một đời không thể cất lời, và cũng chẳng thể sống lâu.”
Chiêu Vương c.h.ế.t lặng.
“…Phong ấn huyết mạch...”
Chiêu Vương lặng người. Hắn cảm thấy như có một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim hắn.Phong ấn huyết mạch...Một loại cấm thuật tàn nhẫn, mà cũng tuyệt đối trung thành.Hắn nhớ lại năm đó—A Tịch ngăn hắn chạy ra giữa đao trận, tự mình cõng hắn thoát thân giữa m.á.u lửa.
Cũng chính đêm đó, y không thể nói chuyện được nữa .Thì ra… y không phải không muốn nói. Mà là… không còn có thể nói.
---
Đêm ấy.
Chiêu Vương đích thân mở mật thất dưới trạm dịch — nơi giam giữ Triệu Nhiên, người từng là tâm phúc mà hắn tin tưởng.Ba năm trước, cũng chính người này đã mang tin "A Tịch phản loạn" đến trước mặt hắn.
Cửa gỗ vang lên tiếng động chát chúa. Chiêu Vương sải bước vào, ánh mắt như nhúng trong m.á.u.
“Ba năm trước… người dựng chuyện hãm hại A Tịch? Là ngươi, đúng không?” Hắn nghiến răng hỏi.”
Triệu Nhiên dựa vào vách tường, m.á.u đã khô bên khóe môi, chỉ nhếch miệng cười lạnh:
“Ngươi yêu hắn như thế... vậy mà chỉ cần một lời gièm pha của người ngoài như ta, ngươi đã không hề tin tưởng hắn. Ngươi ngang nhiên gắn cho hắn tội mà không cần rõ thực hư ra sao, biến người trung thành nhất với ngươi thành kẻ phản thần”
Chiêu Vương run run, gằn giọng:
“Hắn im lặng... hắn không tự bào chữa lấy một câu... Làm sao trẫm dám tin chứ?”
Triệu Nhiên bật cười khan, giọng điệu như xé rách đêm tối:
“Một người lấy cả bản thân mình ra che chở cho ngươi chạy trốn....Người dùng m.á.u để lập lời thề, dùng m.ạ.n.g để bảo vệ ngươi mà ngươi chỉ cần một tiếng nói để tin, cũng không chịu cho hắn cơ hội.”
“Nếu ngươi cần một lời biện hộ mới chịu tin, thì đúng vậy... Ngươi xứng đáng mất hắn.”
Chiêu Vương cứng đờ, từng chữ như t.á.t vào mặt.
---
Trở về phòng, A Tịch vẫn chìm trong mê man, đôi môi trắng bệch. Trong cơn mê dài, y lại trở về đêm năm ấy.
Đ.a.o c.h.é.m rợp trời. Lửa cháy đỏ doanh trại. Y không tiếc thân lao vào, lôi theo một thiếu niên đã bị thương, cõng hắn trên lưng, vừa đi vừa đỡ từng nhát c.h.é.m. Cậu thiếu niên bé nhỏ đẫm m.á.u trong lòng mình, khóc lóc van xin:
“A Tịch... đừng bỏ ta... đừng c.h.ế.t…”
Giờ đây, A Tịch cũng đang vật vã giữa ranh giới sinh tử. Chỉ khác là... bên cạnh y, không còn ai khóc vì y nữa.
Chiêu Vương quỳ sụp xuống bên giường, cả thân thể run rẩy.Lần đầu tiên, hắn sợ. Hắn sợ mất y.Hắn nắm lấy tay A Tịch, áp lên trán mình như muốn truyền hết hơi thở của mình cho người kia, giọng khản đặc:
“Chỉ cần ngươi tỉnh lại... trẫm sẽ tin ngươi, bất chấp thiên hạ... bất chấp tất cả...trẫm vẫn sẽ tin ngươi ...A Tịch...”
“A Tịch mau tỉnh dậy đi ... ngươi đừng bỏ trẫm lại một mình…”
A Tịch mê man suốt bốn ngày ba đêm.
Đến rạng sáng hôm thứ năm, trong tiếng gió rít lạnh buốt, y mới khẽ mở mắt.
Ánh nhìn mờ đục đầu tiên, chạm phải là dáng người quen thuộc, đang gục bên mép giường.Chiêu Vương, áo bào nhàu nát, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay y, như chỉ cần buông ra một chút... sẽ mất y mãi mãi.
A Tịch động khẽ ngón tay, giọng ho khan yếu ớt đến mức không thành tiếng. Chiêu Vương choàng tỉnh, đôi mắt ánh lên kinh ngạc rồi tràn ngập mừng rỡ.
Hắn vội vàng bưng lấy chén nước bên giường, giọng khản đặc:
"A Tịch... Ngươi tỉnh rồi... Ta đỡ ngươi..."
Nhưng A Tịch chỉ khẽ lắc đầu.
Y giơ tay lên, những ngón tay gầy guộc run rẩy, từng nét mờ mịt vẽ lên lòng bàn tay hắn:
"Không cần đâu..."
Chiêu Vương cứng đờ. Chén nước run rẩy trong tay rơi xuống, vỡ nát, nước lạnh văng khắp đất cũng chẳng ai bận tâm.
A Tịch lại cố gắng viết thêm:
"Thế là đủ rồi."
Chiêu Vương nắm tay y thật chặt, áp lên ngực mình, như muốn cho y nghe thấy tiếng tim hắn đang đập điên cuồng.
"Không đủ!" Hắn khàn giọng gào lên, từng chữ như x.é r.á.c.h cổ họng.
"Không bao giờ đủ cả!"
"Trẫm từng thề sẽ cho ngươi cả thiên hạ... Nhưng cuối cùng lại chỉ để ngươi rơi vào bước đường này..."
---
Năm đó,Chiêu Vương còn là thiếu niên bị ép lập làm hoàng đế bù nhìn, là A Tịch luôn đi theo sau lưng hắn. Người đó không cười, không nói nhiều, nhưng mỗi lần hắn gục ngã, quay đầu lại luôn thấy y.
Có lần, hắn đã ngông cuồng hỏi:
"Ngươi trung thành với trẫm... vì ngươi yêu trẫm sao?"
A Tịch khi ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà hắn không hiểu nổi. Hắn ngạo mạn quay đi, tự nhủ: "Chắc chắn là không."
Bây giờ, hắn mới biết có những thứ tình cảm, không cần nói ra, cũng sâu đến tận xương tủy.
---
Trở về hiện tại, A Tịch muốn ngồi dậy, đôi vai gầy khẽ run. Chiêu Vương vội đỡ y, để y tựa vào lòng mình, như ôm lấy một tia hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Gió ngoài cửa sổ rít lên, lạnh buốt.Nhưng lòng hắn... như t.h.i.ê.u như đ.ố.t.Hắn siết chặt bờ vai y, giọng khẽ nấc:
"A Tịch..."
"Ngươi từng hỏi trẫm... vì sao không tin ngươi..."
Chiêu Vương cúi đầu, giọng run rẩy:
"Trẫm sợ..."
"Sợ nếu có một ngày ngươi thật sự phản bội... trẫm sẽ không chịu nổi..."
"Thế nên... trẫm thà tự lừa mình, tự tay đẩy ngươi ra... còn hơn chịu đựng nỗi đ.a.u đó..."
A Tịch ngước nhìn hắn,đáy mắt y trong veo, bình thản, không trách móc, không oán hận chỉ còn lại thứ dịu dàng xót xa, như ánh trăng mỏng manh sắp vụt tắt.
Y khẽ giơ tay, lần nữa viết lên lòng bàn tay Chiêu Vương:
"Đừng đau lòng."
Chiêu Vương run lên. Hắn gục đầu xuống, môi mấp máy:
"Ta không thể...Không có ngươi... trẫm lấy gì mà sống..."
A Tịch tựa đầu vào ngực hắn, mí mắt dần khép lại.Hơi thở mong manh như tơ nhện, nhẹ đến mức gần như không còn tồn tại.
Chiêu Vương ôm chặt lấy y, nước mắt rơi xuống gò má y, thì thầm đ.i.ê.n cuồng:
"Đừng đi mà, A Tịch...Ngươi muốn trẫm quỳ gối, trẫm cũng quỳ...Ngươi muốn m.ạ.n.g trẫm, trẫm cũng dâng...Chỉ xin ngươi, đừng rời xa trẫm..."
---
Ngoài trời, tuyết trắng như phủ kín trời đất.
Từng bông tuyết rơi lặng lẽ, lạnh thấu xương.
Bên trong trạm dịch nhỏ bé, dưới ánh đèn leo lét, màn buông rũ.Trên giường, A Tịch lặng lẽ tựa vào lòng hoàng đế.Dáng vẻ y yên bình như một giấc ngủ sâu.
Nhưng hơi ấm nơi tay, từng chút, từng chút một, lạnh đi. Nhẹ nhàng đến mức—người ôm trong lòng cũng không dám thở mạnh, sợ làm y tan thành mây khói.
Chiêu Vương khẽ thì thầm:
"A Tịch... ngủ đi...Ngày mai... trẫm sẽ đưa ngươi về nhà..."
Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Cả trạm dịch tĩnh lặng như một tấm lụa trắng phủ lên vết thương cũ.
Chiêu Vương vẫn ngồi đó, ôm lấy A Tịch đã lạnh ngắt trong lòng.Hắn không khóc nữa,chỉ lặng lẽ dùng áo choàng bao lấy thân thể y, như thể chỉ cần che kín, A Tịch sẽ không bị gió lạnh cướp mất.
Hắn cúi xuống, đặt môi lên vầng trán lạnh giá kia một nụ hôn thật nhẹ.
"Ngươi nói... đừng đau lòng.Nhưng A Tịch à...Không có ngươi... trẫm làm sao mà không đau?"
Chiêu Vương ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt, đôi tay vốn nắm thiên hạ giờ chỉ biết run rẩy lau đi vết máu nơi khóe môi A Tịch. Hắn thì thầm không ngừng:
“Là trẫm sai... là trẫm m.ù mắt...Trẫm còn chưa kịp xin lỗi ngươi.”
Chiều tối, đoàn kỵ binh từ kinh thành kéo tới.
Kẻ giữ chức Thái phó vội vã tiến lên hành lễ, mắt nhìn thi thể bọc trong áo choàng mà rùng mình:
"Bệ hạ... trạm dịch lạnh lắm. Người... nên trở về thôi."
Chiêu Vương không nói một lời.Hắn chỉ đứng dậy, bế A Tịch trên tay như bế một đứa trẻ.Từng bước, từng bước nặng nề đi xuyên qua trời tuyết, đi về hướng kinh thành.
Không xe ngựa,không lọng che.Chỉ có một vị quân vương, và một kẻ đã c.h.ế.t vì yêu hắn.
Đêm ấy hắn mơ, trong mộng, Chiêu Vương thấy mình quay lại doanh trại xưa. L.ử.a cháy, m.á.u chảy, tiếng binh khí va chạm vang vọng như tiếng lệ tim vỡ vụn.
A Tịch – vẫn là thân ảnh cũ – cõng hắn băng qua tuyết, toàn thân đẫm m.á.u, môi không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy hắn, che chắn từng n.h.á.t k.i.ế.m.
Chiêu Vương chạy theo, hoảng hốt gọi:
“A Tịch! Đừng đi nữa! Ta biết sai rồi! Ngươi chưa từng phản bội trẫm! Ngươi chưa từng…”
A Tịch không nói gì, đưa hắn đến nơi an toàn rồi rời đi.Nhưng hắn nắm chặt tay y, khẽ nói:
"A Tịch ta sai rồi... Ngươi đừng bỏ ta..."
Y quay đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn cả đời không quên được – dịu dàng, yên tĩnh, nhẫn nhịn như trời xanh thuở ấy.
Lần đầu tiên, A Tịch mở miệng, trong mộng – y cất tiếng.
“Là ta tự nguyện chọn. Không ai ép được ta cả.”
Giọng nói đó... khàn khàn như bị bóp nghẹt, nhưng ấm áp đến đau lòng.Chiêu Vương lao đến, muốn ôm lấy y. Nhưng tay chạm vào, lại chỉ là sương mù lạnh lẽo.
"Đừng bỏ rơi ta ....A Tịch...."
A Tịch đưa tay lên môi, lắc đầu nói:
“Ngươi còn sống… hãy sống thay ta.”
Chiêu Vương choàng tỉnh, ngực n.h.ó.i đau đến không thở nổi.
---
Tỉnh dậy, Chiêu Vương ngồi ngây người đến sáng.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu thay đổi.
Hắn hạ lệnh minh oan cho A Tịch, công bố trước toàn thiên hạ công trạng và hy sinh của y.
“Tướng quân A Tịch, cả đời trung liệt. Vì cứu trẫm mà phong ấn huyết mạch, chịu khổ lao hình, nhận tội thay thiên hạ. Người ấy... là anh hùng, là người mà trẫm nợ nhiều hơn cả sinh mệnh.”
Hắn tự tay xây từ đường cho A Tịch nơi biên ải, nơi A Tịch từng sống – từng c.h.ế.t – từng chờ đợi hắn trong cô độc.
Không phô trương.
Không nghi lễ.
Chỉ có tấm bia đá khắc mấy chữ:
“Chí trung vô ngôn – Sinh bất ngôn khuất, tử bất thán oan.”
Hắn không bao giờ lấy vợ. Không lập hậu. Không chọn thái tử.Mỗi năm đến ngày mất của A Tịch, hắn lại mặc giáp đen, cưỡi ngựa đến biên cương, đứng cả đêm trước mộ y.
---
Mười năm sau.
Chiêu Vương bệnh nặng, không dậy nổi.
Thị vệ khóc lóc cầu xin hắn dùng thuốc, hắn chỉ lắc đầu, mỉm cười nhợt nhạt:
“Trẫm đã sống đủ... đủ cho cả phần của hai người rồi.”
Trước khi lâm chung, hắn chỉ để lại một tờ di chiếu:
“Sau khi trẫm chết, đừng mai táng trong hoàng lăng.Hãy chôn trẫm bên cạnh mộ A Tịch.”
---
Người đời sau truyền rằng:
Ở nơi biên ải gió rét quanh năm, có hai ngôi mộ nằm kề nhau.
Một người chọn câm lặng cả đời để bảo vệ người kia.
Một người chọn làm đế vương, nhưng lại không giữ nổi tim mình.
Khi còn sống, họ cách nhau muôn trùng nghi kỵ.
Khi đã c.h.ế.t, cuối cùng cũng nằm bên nhau.
Không cần nói. Không cần thanh minh.
Chỉ cần...
Mãi mãi không rời.