ÁNH TRĂNG KHÔNG TÊN
Truyền thuyết kể rằng, nơi cuối dãy Vân Mộng quanh năm mây mù phủ kín, có một hồ nước rộng lớn tên gọi Thiên Nguyệt. Mặt hồ tròn như gương, phẳng lặng như tờ, phản chiếu vầng trăng đêm rằm rực rỡ đến nỗi người ta tưởng chừng có thể bước vào trong và chạm đến cõi tiên.
Người dân quanh vùng bảo rằng, cứ vào đêm rằm tháng tám mỗi năm, sẽ có một cô gái xuất hiện bên hồ. Nàng mặc y phục trắng, mái tóc đen dài buông thả, tay áo mỏng bay theo gió, ánh mắt hướng về phía trăng mà lặng im như tượng. Không ai biết nàng là ai. Không ai nghe nàng lên tiếng. Nhưng ai từng thấy nàng rồi, đều nhất trí gọi nàng bằng một cái tên không chính thức: Nguyệt Cơ — cô gái dưới trăng.
Đêm đó, trời trong vắt, ánh trăng sáng như nước rửa. Sương phủ nhẹ khắp vùng núi, những tán cây ngân lên tiếng xào xạc như lời thầm thì của thiên nhiên. Một lữ khách trẻ tuổi đang men theo con đường mòn giữa núi. Tên chàng là Tạ Trường An, một thư sinh mang trong mình mộng thi thư, đang trên đường về kinh ứng thí. Dưới ánh trăng, dáng chàng mảnh khảnh, vai mang bọc sách, bên hông lấp lánh một cây tiêu bạc cũ kỹ.
Đêm khuya, chàng lạc đường. Không có dấu hiệu của làng xóm hay người qua lại. Chỉ có gió, tiếng côn trùng và ánh trăng đổ dài trên từng vạt cỏ. Trường An dừng lại khi bất chợt thấy mặt hồ sáng rực giữa thung lũng. Một hồ nước mà chàng chắc chắn không có trên bản đồ. Trăng phản chiếu trên mặt nước đẹp đến choáng ngợp, làm cả thế gian như ngừng thở.
Và rồi… trong ánh trăng ấy, một bóng người hiện ra.
Nàng đứng đó, ngay sát bờ hồ. Mặc một bộ hanfu trắng thướt tha như sương khói, mái tóc dài được cài một trâm ngọc lấp lánh, tay áo rũ dài buông theo gió. Dáng đứng của nàng thanh mảnh, đầy u uẩn, như mang theo trăm nghìn năm đợi chờ.
Trường An khựng lại, trái tim bỗng đập chậm một nhịp.
“Cô nương?” — chàng cất tiếng, nhưng giọng nói như bị nuốt mất giữa không gian tịch mịch.
Không có lời hồi đáp. Cô gái không hề quay lại. Nàng chỉ đứng im, ánh mắt không rời khỏi vầng trăng tròn vằng vặc trên cao.
Không hiểu vì sao, đôi tay Trường An lại khẽ đưa lên cây tiêu bạc bên hông. Chàng nhắm mắt, và bắt đầu thổi.
Một khúc nhạc vang lên — dịu dàng, xa xăm, thấm đẫm nỗi nhớ. Đó là bản "Vọng Nguyệt" — khúc nhạc kỳ lạ mà Trường An từng nghe trong mơ khi còn nhỏ. Không ai dạy chàng, không ai bảo chàng luyện, nhưng từng nốt nhạc lại tuôn ra tự nhiên như chính máu thịt.
Khi khúc tiêu dứt, Trường An mở mắt… và thấy điều không tưởng: nàng đã quay đầu lại.
Gương mặt nàng mờ trong ánh trăng, trắng hơn tuyết, mịn như ngọc. Đôi mắt sâu thẳm, buồn đến thắt lòng. Nàng nhìn thẳng vào chàng — không giận, không kinh ngạc, chỉ có sự lặng lẽ như một linh hồn cổ xưa vừa tỉnh giấc.
“Cuối cùng… chàng cũng trở lại.” — nàng cất giọng, thanh âm nhẹ như làn gió, dịu như tiếng nước chảy trong đêm.
Trường An thoáng run người. “Ta… đã từng gặp nàng sao?”
Nàng không trả lời ngay. Ánh mắt nàng dừng lại trên cây tiêu bạc, ánh lên một tia chấn động mơ hồ. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nói, như kể một giấc mộng xa xăm:
“Ngàn năm trước, chàng là một học giả nhân gian. Vô tình lạc đến nơi này. Ta đã cứu chàng khỏi cơn bão hồ, che chở chàng ba ngày ba đêm. Sau đó… chàng không đi nữa. Chàng ở lại, ta dạy chàng đàn, chàng dạy ta thơ. Chúng ta yêu nhau.”
Tim Trường An như đập lỡ một nhịp.
Nàng tiếp lời, mắt không rời chàng: “Nhưng Thiên quy cấm tiên tử vướng tình. Ta bị phát hiện, chàng bị đuổi khỏi Hồ Trăng. Trước khi rời đi, chàng nắm tay ta, hứa: ‘Dẫu có luân hồi trăm kiếp, ta cũng sẽ tìm lại nàng. Ta sẽ thổi khúc tiêu này — để nàng biết đó là ta.’”
“Và rồi… kiếp này, chàng đến. Chàng đã thổi khúc tiêu ấy, dù không biết vì sao.”
Trường An siết chặt cây tiêu trong tay. Không rõ vì xúc động, hay vì một phần sâu trong linh hồn chàng thực sự nhớ được điều gì.
“Vì sao… ta không nhớ?”
“Vì mỗi khi chuyển kiếp, chàng đều quên ta.” — nàng đáp, nụ cười nhạt như sương. “Nhưng ta không quên. Ta đã đứng ở đây, mỗi đêm trăng tròn, đợi một tiếng tiêu. Một lần, hai lần… một trăm lần… Mỗi lần gặp, chàng đều đi qua ta như người xa lạ.”
Gió khẽ thổi. Ánh trăng như lặng hơn.
“Nếu hôm nay ta nhận ra nàng, thì điều gì sẽ xảy ra?” — Trường An hỏi, giọng khẽ đến mức tưởng như gió mang đi mất.
Nguyệt Cơ tiến lại gần. Chỉ một bước, nhưng như vượt cả trăm năm đợi chờ.
“Nếu chàng chọn ta… chàng sẽ không thể trở về. Không trở lại nhân gian, không đi thi, không sống như người thường nữa. Chàng sẽ rời khỏi vòng sinh tử, mãi mãi là một phần của hồ này, của trăng này, của ta.”
Trường An nhìn vào mắt nàng. Thấy trong đó nỗi chờ đợi của trăm năm, nỗi cô đơn lạnh buốt, và niềm hy vọng mong manh đến đau lòng.
“Ta… không nhớ nàng là ai.” — chàng thì thầm, rồi siết chặt tay lại. “Nhưng ánh mắt nàng khiến ta không thể quay lưng.”
“Vậy… đi với ta.”
Không cần thêm lời nào nữa.
Trường An gật đầu. Nguyệt Cơ nắm lấy tay chàng. Một luồng sáng bạc tỏa ra từ cây tiêu. Ánh trăng phủ xuống họ như một tấm lụa thần, cuốn lấy hai người. Gió ngừng thổi. Mặt hồ phẳng lặng. Thời gian như lặng im.
Và rồi… cả hai biến mất. Nhẹ nhàng, như chưa từng tồn tại.
Người dân quanh hồ kể rằng, từ đêm đó, hồ Thiên Nguyệt không còn xuất hiện cô gái áo trắng nữa. Không ai nghe tiếng tiêu ngân. Không còn bóng người đứng đợi trăng.
Nhưng đôi khi, vào một đêm rằm nào đó, nếu bạn đủ tĩnh lặng, đủ duyên, bạn có thể thấy hai bóng người tay trong tay bên hồ, và một khúc tiêu vang lên từ nơi vô định — bản "Vọng Nguyệt", khúc nhạc của một lời hứa xưa chưa bao giờ tan biến.
Một khúc tình ca không tên.
Một lời thề không chết.
Một mối duyên bất tận — dưới ánh trăng.
---
HẾT.