Ngày hôm ấy, trời rất đẹp. Ánh nắng mặt trời chiếu lên muôn vàn vật, bầu trời xanh thẳm. Ngày hôm ấy rất đẹp trời, và em cũng vậy- một cô gái xinh đẹp đã mãi mãi ám ảnh lấy tâm trí tôi...
Tôi tan làm và ghé qua một tiệm cà phê để mua chút bánh ngọt. Lúc đứng chờ gói bánh lại, qua ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt em. Làm nổi bật từng đường nét xinh đẹp dịu dàng ấy. Tôi khựng lại một chút, chỉ vô thức ngắm nhìn em một cách công khai như vậy
"Anh gì ơi...um, bánh anh yêu cầu gói lại đã xong rồi ạ..."- Em chậm rãi nói.
Giọng nói ấy thật dịu dàng và êm tai,má tôi ửng hồng lúc nào không hay.
"À vâng, xin lỗi. Bao nhiêu tiền ạ?"
"Thưa anh, chiếc bánh này có giá 70 SEK ạ."
Tôi gật đầu, trả tiền xong, cầm chiếc túi đựng bánh và rời khỏi đó. Từ khi gặp em, tôi thậm chí chỉ nghĩ đến khuôn mặt em. Như rằng điều đó đã ám ảnh tôi vậy. Cách ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt của em, chỉ cần nhớ tới, tôi lại cảm thấy thổn thức, trái tim tôi đập rộn ràng làm tôi mất ngủ. Tâm trí tôi như thể đã định sẵn là chỉ nghĩ đến mình em, kể từ khi tôi gặp em vậy...
2.
Sáng hôm sau, tôi đã đi tới tiệm cà phê nhỏ đó lần nữa. Ngồi xuống bàn, nhìn qua tờ menu, tôi yêu cầu một tách cà phê không đường. Hôm nay vẫn vậy, bầu trời trong xanh, lộng lẫy dưới ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng. Và em cũng vậy, vẫn rất xinh đẹp và nổi bật trong tiệm. Cà phê được đem ra, mùi thơm tràn ngập mũi tôi. Cà phê ấm nóng, tràn ngập khoang miệng tôi. Đầu óc dần tỉnh táo và thư thái hơn. Em vẫn đứng đó pha chế như mọi khi. Khuôn mặt rắng trẻo, đôi má ửng hồng và đôi mắt màu xanh đó thật đẹp. Mái tóc vàng của em nổi bật dưới ánh nắng ấy. Hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng thoang thoảng dưới ô cửa sổ nhỏ. Tôi thưởng thức xong tách cà phê, sau đó là trả tiền , đứng đối diện chờ em trả tiền thừa, tôi hơi mơ hồ. Thời gian như ngưng đọng lại, tôi chỉ cảm giác muốn được ở lại khoảng khắc này. Trông em còn xinh đẹp hơn khi đứng gần nữa. Khi thanh toán xong, tôi bước ra khỏi tiệm cà phê. Xách cặp tới công ty như thường lệ. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi sáng tới tiệm cà phê đó, tôi có thể gặp em mỗi này, như vậy là tốt lắm rồi.
Chẳng bao lâu, tôi biết được tên em. Selma, một cái tên thật đẹp làm sao! Đi bên nhau, dưới một con phố lãng mạn được chiếu sáng bởi ánh đèn lấp lánh của những cửa hàng, biển hiệu,... Lòng tôi ấm áp khi em nói:" Anh Justinus, hôm nay em rất vui vì được đi cùng anh"
Tên tôi được nói đến ra từ cô ấy làm tôi sắp phải đứng không vững chỉ vì cảm thấy thật thích. Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, dịu dàng nói:
" Không, ngược lại mới đúng. Anh rất vui, thậm chí là rất mừng vì em đồng ý đi chơi cùng anh đấy chứ."
"Anh hay thật đấy, khéo miệng ghê~!"
Em cười khúc khích, buổi hẹn hò diễn ra thuận lợi. Thấm thoắt đã được hơn 1 năm. Hôm ấy là một ngày mưa, tôi chờ em về. Trong căn nhà của chính mình, thoáng chốc tôi cảm thấy thật im ắng và trống vắng. Đồng hồ tích tắc đếm từng giây, từng phút, tôi lo lắng đến phát sốt. Lấy điện thoại ra và gọi điện cho em, không bắt máy... Lần một, lần hai,... Đến cuộc gọi thứ 5, em mới chịu bắt máy. Giọng nói run run vang lên từ bên kia:
" Justinus..."
"Em đang ở đâu?!" - tôi nói, giọng đầy sự lo lắng và hoảng sợ.
"Không, chúng ta nên kết thúc đi.." - Slema, người con gái tôi yêu, người mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình. Lại nói ra những lời như vậy đấy...
Tôi trầm tư, khuôn mặt tôi đầy hoang mang. Những gì tôi có thể nghĩ là 'níu kéo' em.
"KHÔNG, Slema, tại sao vậy? Em đang đùa đúng không?" - tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
"Em đang nghiêm túc, chúng ta nên dừng lại đi. Em đã có người khác rồi"
"Em nói dối! Chẳng phải chỉ là do em đi về quê vài ngày thôi à"
"Tôi đang NGHIÊM TÚC, JUSTINUS. Chúng ta CHIA TAY đi!"
Lời nói của em thốt ra làm tôi nhất thời hoảng sợ. Chưa kịp phản ứng, em đã ngắt máy
"Slema, slema!"
"..."
Mọi thứ đã chấm hết. Căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ. Tôi cũng chẳng thấy đồ của em đâu nữa. Đáng lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn, giờ đã muộn rồi...thực sự đã kết thúc thật rồi. Trong căn phòng tối, tôi vẫn không tin rằng mọi thứ thực sự đã kết thúc, tất cả chỉ là mơ sao? Không, nó là sự thật. Tôi nên chọn cách chấp nhận sự thật , sự thật rằng em đã rời xa tôi. Bỏ lại tôi trong một ngày mưa lạnh lẽo, trong căn nhà từng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc ấy, tưởng chừng như mãi mãi nhưng không. Giấc mơ ấy của tôi đã bị dập tắt. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?. Cơn mưa xối xả vẫn đang đập vào ô cửa. Như thể nó đang chế diễu tôi rằng tôi là một kẻ thua cuộc và hèn nhát vậy. Sáng hôm sau, tôi đến tiệm cà phê quen thuộc để gặp em, nhưng em cũng đã sớm chuyển đi rồi... Gọi điện cũng không được, có lẽ em đã đổi số... bây giờ, việc tôi nên làm có lẽ là không nên níu kéo em nữa. Tôi sẽ để em tự do, sống cuộc sống của riêng mình, Slema yêu quý của tôi ...
3.
Những ngày sau đó mịt mù bởi những suy nghĩ về em, nó đã xâm chiếm trí óc tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến công việc nữa, cả ngày ủ rũ. Đêm đến chỉ cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, uống từng chén rượu thôi.
Một ngày của nửa năm sau, qua đồng nghiệp cũ của em. Tôi biết em thực chất đã mắc một căn bệnh khó chữa. Em đã vào viện được vài tuần rồi. Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, tìm số phòng của em. Tâm trí tôi giờ đây trống rỗng, dần hiểu ra rằng tại sao em lại chọn rời bỏ tôi. Sau một hồi, tôi đã tìm đến số phòng mà y tá nói. Đứng trước cửa phòng, tim tôi đập thình thịch, cảm giác sợ hãi, lo lắng và tình cảm tràn ngập tôi, đan xen với một chút phấn khích. Mở phòng ra, một cô gái yếu đuối nằm trên giường bệnh,thở oxy, tiếng máy móc vang lên, máy đo nhịp tim từng tiếng kêu lên "bíp, bíp.." tôi tới gần em, nhận ra căn bệnh này đã khiến em xanh xao, gầy yếu biết bao. Tôi đau xót nắm lấy đôi bàn tay ấy. Trái tim tôi đau đớn khi nhìn em, một cô gái hoạt bát, vui vẻ giờ đây lại thành ra như vậy, bị căn bệnh hủy hoại đi cuộc sống lúc đầu.
"Slema.." - Tôi vô thức nói.
Em chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi, cảm nhận bàn tay ấm áp của tôi mang lại. Tiếng máy đo nhịp tim kêu, nhưng tôi không để tâm, điều quan trong bây giờ là em. Như cảm nhận được gì đó, nước mắt tôi bỗng trực trào, rơi xuống bàn tay gầy yếu của em.
"Justinus.." - Em yếu ớt nói
Bác sĩ lúc đó bỗng lao vào. Nhịp đập hiển thị trên máy cũng yếu dần. Em chỉ kịp nói
"Em xin lỗi"
Nhịp tim mất hẳn, tôi đã sốc gần như muốn gào khóc ngay lúc đó. Các bác sĩ vẫn cố gắng cứu chữa, tôi vẫn con một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng sự hi vọng ấy đã bị dập tắt khi nghe những gì bác sĩ nói
"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức..nhưng bệnh nhân đã ra đi rồi..."
Tôi suy sụp ngồi bệt xuống đất. Đến khoảng khắc em sắp ra đi thì tôi mới hiểu ra, không phải em chia tay tôi vì chán ghét... Mà là lo em không muốn tôi phải đau buồn.. Ôi, Slema, tại sao em lại khờ dại đến vậy cơ chứ?!. Tôi tự đánh mình hai phát, tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy?! Đáng lí ra tôi nên hiểu ra sớm hơn, bên cạnh em trong những lúc em đau đớn vì bệnh tật. Nước mắt tôi giờ đây đã không kiềm lại được. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Giờ đã quá muộn rồi, tôi không thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy nữa...
"Slema, anh xin lỗi..."
--The end--
--Nguyễn Hoàng Quyên --