" Các bạn nghe gì không? Lại một mùa phượng đỏ đã đến với chúng ta. Mình đã rất cố gắng cho năm học đầu tiên của cấp 3. Mặc dù chỉ được học sinh khá nhưng mình cũng vui vì đã nổ lực hết mình..."
Từng dòng nhật ký được hoạ trên cuốn sổ màu hồng, có kèm mật khẩu. Cái mà bất kì đứa con gái nào đều cũng có, trong đấy chứa đựng hầu hết mọi bí mật rồi đến những cảm xúc hằng ngày. Được nắn nót từng nét, đến những hình ảnh bông phượng đỏ in mực lem nhem. Thật lòng mà nói, thời học sinh chưa bao giờ là chán. Mười hai năm miệt mài cùng sách vở, kết bạn rồi cùng nhau có những kỉ niệm đẹp, vui buồn. Tất cả đều có nhau!
Thằng cu Tý, nó học với tôi từ hồi ở chùa Bà tới giờ cũng đã mười hai năm. Tụi tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, chơi cùng nhau, bất kì điều gì tôi với nó cũng như bóng với hình, thiếu nhau là không được. Trên lớp nó có một cái tên theo tôi nó rất đẹp - Nhất Duy. Tôi cũng hay đọc là "Duy Nhất", tên của nó khá là lạ và có một chút hài hước. Tôi cũng hỏi tại sao lại tên Nhất Duy thì nó chỉ cười cười rồi trả lời rằng do nó là đứa con trai một của ba mẹ nó. Câu trả lời cũng hợp lý phết nhỉ. Hè năm nay thằng Tý nó kêu tôi cùng nó về quê nội của nó ở Đăk Lăk chơi.
- Hè này tao về quê nội chơi, ở dưới vui lắm, mày xin má Lam cho về chơi cùng đi?
Mới kêu thôi thì tôi đã biết trước câu trả lời của má khi tôi có ý định xin về đấy chơi tháng. Từ Tiền Giang mà về tới Đăk Lăk thì thảo nào má không mắng cho một trận.
- Mày nghĩ sao, má tao khó nhất nhà, từ đây ra tới ngoải, không chừng bị cạo đầu khô ra luôn ấy chứ!?
- Ui, mày lo gì để tao với má tao xin cho. Lâu lâu mới có dịp mà! Về dưới tao dẫn mày đi bắt tép.
Nó hất tay, nói với cái giọng như chắc chắn câu trả lời được đáp thuận. Mà tôi cứ lo lo, tại đó giờ chưa lần nào được đi tới nơi xa như vậy mà không có má đi cùng. Như đã hứa, chiều hôm đó gia đình tôi đang dọn cơm chuẩn bị xơi, nó với má Liên cầm một ít thịt heo quay với trái dưa hấu sang tìm. Chẳng xa lạ gì, má tôi với má của nó cũng là bạn thân từ nhỏ như tôi và nó. Ngặt một cái trước đây hai bà tưởng đâu sinh được hai đứa gái không thôi là thân hơn nữa ấy chứ.
- Ủa má thằng Tý, qua chi giờ này?
- Dạ hai má con qua để... Má Liên chưa kịp mở miệng mà thằng Tý nó nhảy vô nói tráo trước rồi. Bị vả cho một phát vào miệng thì cũng ngậm lại luôn. Mắc cười ghê á!
- Hỗn, có ai hỏi mày đâu mà mày trả lời?
Tính nó đó giờ đã vậy, hoạt bát mà được cái là miệng mồm cũng chanh chảnh lên. Nhìn vậy chứ học sinh nhất lớp đấy.
- Ờ, nay qua tui là để cho bà mấy miếng thịt heo quay với trái cây ăn chơi với xin cho cháu Dương nó về quê tui chơi vài ngày. Thấy cũng tới hè nên cho nó đi chơi vài hôm.
Dương là tên của tôi - Ánh Dương nghe là thấy sáng chói liền. Hì hì!
- Đi xa không bà?
- Đăk Lăk, mà bà yên tâm, tui coi chừng nó cho. Thằng Tý thì nó đòi là cho con bé Dương về chơi chung cho biết.
Thấy má tôi cũng hơi cau mày vì nghe hai từ "Đăk Lăk" nó xa tít ấy chứ. Phút chốc tôi hụt hẫng vì má sẽ từ chối mà nào có ngờ:
- Vậy cho nó đi, bà coi chừng nghe! Hè này tui lên huyện làm mấy cái công tác vụ hoa rồi.
Để người lớn người ta đàm phán với nhau, tụi con nít như tôi với thằng Tý kéo nhau ra sân chơi thẩy đá. Sau lần này, tôi thấy khá bất ngờ vì quyết định của má tôi cho đi chơi xa thế mà đó giờ má có biệt danh là " Cô Quanh khó tính" mà. Khó đến mức đứa con nít nào trong xóm mà biếng ăn là chỉ cần hú cô Quanh này qua ngồi xơi trà là tụi nó ăn liền. Khó thì khó chứ là cục vàng cục bạc của chú Hiển - cha tôi đó.
Thế là một chuyến đi xa bắt đầu....