Ánh trăng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén rạch ngang bầu trời đêm đen kịt. Trong động phủ tồi tàn trên đỉnh U Minh Sơn, Bạch Phong run rẩy ôm chặt lấy thân thể đầy vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo trắng, từng giọt tí tách rơi xuống nền đá lạnh lẽo, hòa lẫn vào bóng tối. Hơi thở y yếu ớt như ngọn đèn trước gió, chực chờ tắt lịm.
"Hạo Thiên..." Bạch Phong khẽ gọi, giọng nói khàn đặc như tiếng gió rít. Đôi mắt mờ đục của y hướng về phía cửa động tối om, nơi bóng hình cao lớn của người kia đã rời đi tự bao giờ, mang theo trái tim rỉ máu của y.
Mười năm trước, Bạch Phong vẫn còn là một đệ tử ngoại môn vô danh của Thanh Vân Tông. Y mang trong mình dòng máu của một loài yêu tộc cổ xưa, thứ mà y luôn cố gắng che giấu. Định mệnh run rủi cho y gặp gỡ Trường Hạo Thiên, một thiên tài tu luyện sáng chói, con trai của chưởng môn. Vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo của hắn lại ẩn chứa một trái tim ấm áp, thu hút Bạch Phong như thiêu thân lao vào lửa.
Tình yêu giữa họ nảy nở âm thầm, ngọt ngào và đầy lén lút, như đóa hoa quỳnh nở trong đêm. Họ trao nhau những lời thề non hẹn biển dưới ánh trăng, nguyện cùng nhau vượt qua mọi gian khổ của con đường tu tiên đầy chông gai. Bạch Phong tin rằng, dù y mang trong mình dòng máu khác biệt, Trường Hạo Thiên vẫn sẽ mãi mãi ở bên y.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Bí mật về thân phận yêu tộc của Bạch Phong bị bại lộ. Thanh Vân Tông, vốn luôn coi yêu ma là kẻ thù không đội trời chung, đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ. Tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía Bạch Phong, đòi tru diệt kẻ dị tộc.
Trường Hạo Thiên đứng giữa ranh giới của tình yêu và trách nhiệm. Áp lực từ gia tộc, từ môn phái đè nặng lên đôi vai hắn. Cuối cùng, hắn đã chọn con đường mà hắn cho là đúng đắn: đứng về phía chính nghĩa, vạch rõ ranh giới với Bạch Phong.
"Ta... ta chưa từng yêu ngươi," Trường Hạo Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt kiên quyết như băng đá. "Tất cả chỉ là lợi dụng. Ngươi nghĩ một kẻ yêu tộc thấp hèn như ngươi xứng đáng với ta sao?"
Lời nói như những nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Bạch Phong, xé nát mọi hy vọng và ảo tưởng. Y không tin vào những gì mình vừa nghe, không tin rằng người con trai đêm đêm cùng y thề ước lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng sâu thẳm trong trái tim đau đớn, hình bóng Trường Hạo Thiên vẫn khắc sâu, tình yêu y dành cho hắn vẫn không hề phai nhạt.
Bạch Phong bị giam cầm, bị tra tấn dã man. Những đòn roi tàn độc xé rách da thịt, những mũi kiếm lạnh lẽo xuyên thấu kinh mạch. Y cắn răng chịu đựng, trong lòng vẫn thầm gọi tên người kia, cầu mong một phép màu. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, bóng dáng người y yêu vẫn biệt vô âm tín.
Cuối cùng, vào một đêm trăng tàn, Bạch Phong bị giải đến U Minh Sơn, nơi được coi là địa ngục trần gian. Y bị bỏ mặc cho thú dữ xé xác, cho linh khí nơi đây bào mòn sinh mệnh.
Trường Hạo Thiên đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống bóng hình nhỏ bé đang quằn quại trong đau đớn. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, một nỗi ân hận tột cùng gặm nhấm tâm can. Hắn biết, mỗi vết thương trên người Bạch Phong cũng là một nhát dao đâm vào lương tâm hắn. Sau khi Bạch Phong bị đưa đến U Minh Sơn, hắn đã sống trong dằn vặt, cuối cùng không chịu nổi sự giày vò, hắn đã lựa chọn con đường ma đạo, muốn dùng sức mạnh tà ác để quên đi nỗi đau, để trừng phạt những kẻ đã gây ra bi kịch này.
Hắn tàn sát cả Thanh Vân Tông, nhuộm máu cả ngọn núi năm xưa hai người từng hẹn ước. Sức mạnh ma đạo khiến tu vi hắn tăng tiến vượt bậc, nhưng cũng ăn mòn đạo tâm, khiến hắn trở nên điên cuồng và tàn bạo. Đến cuối cùng, khi cơ thể hắn suy yếu, linh hồn cũng dần tan rã bởi ma khí, hắn mới cảm nhận được sự trống rỗng và hối hận sâu sắc.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, khi Trường Hạo Thiên tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, một ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy hắn. Linh hồn Bạch Phong hiện ra, trong suốt và thuần khiết như ánh trăng. Đôi mắt y vẫn tràn đầy yêu thương khi nhìn hắn, không một chút oán hận.
"Hạo Thiên..." giọng nói của Bạch Phong nhẹ nhàng như tiếng gió xuân, mang theo sự ấm áp xoa dịu trái tim băng giá của hắn.
Không để Trường Hạo Thiên kịp nói lời nào, linh hồn Bạch Phong hòa tan vào cơ thể hắn, trao cho hắn nguồn năng lượng tinh khiết nhất. Đạo tâm của Trường Hạo Thiên dần hồi phục, ma khí tiêu tán, cơ thể cũng khỏe lại. Hắn kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc vẫn còn vương lại. Từ giây phút đó, trong trái tim Trường Hạo Thiên luôn có một phần thuộc về Bạch Phong, thúc giục hắn sống một cuộc đời ý nghĩa, thay cho cả phần của người y yêu.
Sáu trăm năm sau, Diêm Vương ngự trên điện Diêm La, ánh mắt trầm ngâm nhìn một bông hoa kỳ lạ. Cánh hoa trắng muốt như tuyết, tinh khiết không tì vết, nhưng nhụy hoa lại đỏ rực như máu tươi, mang theo một nỗi bi thương khó tả. Đó chính là tàn hồn cuối cùng của Bạch Phong, sau bao năm phiêu đãng đã được Địa phủ thu thập.
"Một linh hồn thuần khiết đến vậy lại chịu nhiều đau khổ..." Diêm Vương khẽ thở dài, phất tay, đưa bông hoa trắng đỏ ấy lên nhân gian. "Hãy để nó hấp thụ linh khí, sống một cuộc đời bình thường như mong ước."
Bông hoa rơi xuống một khu vườn yên tĩnh, nơi linh khí dồi dào. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, bông hoa lặng lẽ hấp thụ tinh hoa của đất trời. Sáu trăm năm sau, vào một đêm trăng tròn, cánh hoa trắng muốt khẽ rung động rồi từ từ tan ra, để lộ một thiếu niên dung mạo thanh tú, làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ thắm như nhụy hoa năm xưa.
Thiếu niên ấy mang trong mình ký ức mơ hồ về một tình yêu sâu đậm và một nỗi đau xé lòng. Y không nhớ mình là ai, từ đâu đến, nhưng sâu thẳm trong trái tim luôn có một sự thôi thúc kỳ lạ, hướng về một phương xa xăm. Y mang tên Bạch, một cái tên y cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ.
Ở một nơi khác, Trường Hạo Thiên đã là một tu sĩ tiếng tăm lẫy lừng, đạo tâm kiên định, hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi. Nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn man mác, một hình bóng không bao giờ phai nhạt. Hắn không biết rằng, người hắn yêu thương nhất, một phần linh hồn của người ấy vẫn đang tồn tại trên thế gian này, chờ đợi một ngày trùng phùng.
.....
Truyện do AI viết, cảm ơn 😘