U.K tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Mọi thứ xung quanh là một màu trắng lạnh lẽo — bốn bức tường trắng như tuyết, không có cửa, không có lối ra, không có âm thanh nào ngoài tiếng tim anh đập từng nhịp nặng nề. Không khí đặc quánh, như thể thời gian nơi đây đã ngừng trôi từ rất lâu rồi.
Anh gọi tên ai đó trong vô thức. Và rồi, em xuất hiện.
France — người mà anh từng yêu bằng tất cả những gì mình có, nhưng cũng là người anh đã đánh mất vì những điều chưa bao giờ được nói ra. Em vẫn mang vẻ dịu dàng ngày ấy, nhưng trong đôi mắt kia là một nỗi buồn lặng sâu, như ánh nước dưới bầu trời âm u.
"Chúng ta đang ở đâu? " U.K hỏi, giọng anh vỡ vụn như chính linh hồn mình.
"Trong giấc mơ của anh" em đáp, giọng nói mơ hồ như làn gió thoảng qua cánh đồng đã ngủ quên. "Em giam anh ở đây — trong tình yêu chưa từng được buông tay của em."
U.K lặng người. Anh hiểu, không ai nhốt anh lại… ngoài chính bản thân mình. Ký ức về em, nỗi nhớ em, hối hận và yêu thương chưa kịp trao đã tạo nên nhà tù vô hình này. Một giấc mộng không có lối thoát, nơi hai linh hồn cứ mãi lẩn quẩn trong tiếc nuối và dằn vặt.
"Em không thật sự ở đây… đúng không?" U.K thì thầm.
France khẽ mỉm cười. Nụ cười buồn như sương mai tan giữa tia nắng đầu ngày. "Không. Em chỉ còn lại trong anh. Nhưng nếu anh còn níu giữ, em cũng không thể đi xa."
U.K gục đầu. Trái tim anh đau nhói, nhưng anh biết, đã đến lúc phải buông. Anh khẽ nhắm mắt, thì thầm lời từ biệt — không với em, mà với chính phần ký ức đang giữ em lại.
Khi mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chạm khẽ lên gương mặt đẫm mồ hôi. Nhưng lần này, anh không còn cảm thấy nặng nề nữa.
Em đã rời đi. Nhưng không còn trong đau đớn.
Và anh… cuối cùng cũng được tự do._
________________________________________
Giấc mơ vỡ giữa màn sương trắng, Tình yêu hóa ngục tù lặng câm.
Anh giữ em trong những ngày xa vắng, Nhưng hóa ra, em chẳng thật sự gần.
Nước mắt rơi như tuyết mùa đông, Lời biệt ly nhẹ nhàng như gió thoảng.
Buông tay đi để tim thôi chất chồng, Một tình yêu... chẳng còn đường sáng.
________________________________________
Author : Sapphire._.Williams