“ Áo trắng tựa tuyết, chiều hoàng hôn, Nụ cười em vẫn vẹn tròn.
Lá thư trao giữa dòng đời vội, Nhẹ nhàng như gió thoáng đưa hồn.
Ngày kỷ yếu nắng vương mi mắt, anh lặng ngắm bóng hình xưa.
Dẫu đau, dẫu nhớ, tình còn đó, Mãi như hoa trắng giữa trời mơ.”
Ngôi trường đại học – nơi người ta thường gắn với những tiếng cười, ánh nắng ban mai rơi trên bậc thềm, những buổi chiều đầy mộng mơ và hy vọng về tương lai – lại trở thành bối cảnh cuối cùng cho một bản tình ca lặng lẽ và bi thương giữa France và U.K. Với người khác, đó là nơi bắt đầu. Với họ, đó là nơi kết thúc.
France – chàng trai mang ánh mắt dịu dàng và giọng nói luôn nhỏ nhẹ như thể sợ chạm vào những điều quá mong manh của cuộc sống – luôn giữ cho mình một khoảng lặng riêng. Cậu đến lớp đầy đủ, tham gia hoạt động, hay cười khi bạn bè trêu chọc, nhưng có một điều không ai biết: cậu đang sống bằng những tháng ngày được đếm ngược. Căn bệnh ung thư máu quái ác đã được chẩn đoán từ năm hai, nhưng France không một lần nói ra. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu muốn bảo vệ người con trai mình yêu – U.K.
France biết rõ, chỉ cần cậu thốt lên một lời, ánh mắt của U.K sẽ không bao giờ còn như trước. Cậu sợ giấc mơ du học, sợ hoài bão lớn lao của U.K sẽ bị vùi lấp bởi gánh nặng của một người đang chờ ngày rời bỏ thế gian. Thế nên, cậu chọn cách giữ bí mật, chọn cách yêu trong âm thầm, chọn cách đếm từng ngày còn lại như thể đó là điều hiển nhiên.
Những ngày cuối cùng của năm cuối đại học, trường rộn ràng với lễ tốt nghiệp, kỷ yếu, hoa và áo cử nhân. Ai cũng nô nức, còn France thì cố gắng sống trọn từng phút. Cậu yếu đi nhiều, những lần vào viện bí mật ngày càng dày đặc, nhưng khi trở về, cậu vẫn cố mỉm cười, vẫn cố giữ mình như một France vẹn nguyên trong mắt U.K – mạnh mẽ, vui vẻ, và không chút sầu lo.
Buổi chụp ảnh kỷ yếu đến vào một chiều đầu hè đầy nắng. France mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trắng đến mức người ta có thể nhìn xuyên qua lớp mỏng manh đó là bờ vai gầy guộc và làn da nhợt nhạt. Cậu bảo đó là màu của hoa hồng tuyết – loài hoa chỉ nở khi đông chạm đến tận cùng trái tim. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực sau sân trường, France khẽ đưa cho U.K một bức thư nhỏ, cột bằng sợi dây ruy băng xanh lơ.
"Đừng mở vội. Khi nào về nhà rồi hãy đọc nhé" cậu nói, giọng nhẹ như gió.
U.K không nghi ngờ gì. Anh chỉ cười, nhét nó vào túi áo, không biết rằng khoảnh khắc ấy – với nụ cười hiền của France và ánh mắt như chất chứa cả trăm lời từ biệt – sẽ là lần cuối cùng họ ở cạnh nhau, còn nguyên vẹn.
Tối hôm đó, U.K mở thư. Và thế giới của anh sụp đổ.
Từng dòng chữ run rẩy, những nét mực nhòe đi vì nước mắt hoặc vì tay cậu đã không còn vững, kể về bệnh tình mà cậu giấu suốt bao năm. France kể về những lần vào viện giữa đêm, về những cơn đau âm ỉ, về những hoang mang khi nhận ra thời gian không còn nhiều. Nhưng trong tất cả những điều đau đớn ấy, nổi bật lên vẫn là tình yêu cậu dành cho anh – trọn vẹn, sâu sắc và tuyệt vọng.
"Em đã yêu anh bằng cả sinh mệnh này, U.K à. Nhưng em không thể đi tiếp cùng anh. Xin anh hãy sống thật tốt, vì cả phần đời mà em không còn cơ hội để sống."
Lá thư kết thúc bằng một dấu chấm lặng. Không có lời chia tay, vì France chưa bao giờ muốn rời xa.
U.K không biết mình đã ngồi bao lâu dưới ánh đèn bàn mờ nhòe. Trái tim anh như bị xé toạc, mọi ký ức ùa về: những chiều France tựa đầu vào vai anh trong thư viện, những buổi tối hai người ngồi ăn kem dưới tán cây, cả những lần cậu trầm ngâm nhìn về phía hoàng hôn không nói gì. Anh chợt nhận ra, France chưa từng nói về tương lai, vì cậu biết mình không có nó.
Ngày lễ tốt nghiệp, giữa sân trường ngập tràn sắc cười và hoa tươi, U.K đứng một mình. Anh mặc bộ cử nhân đen, cầm trên tay một đóa hoa hồng tuyết trắng. Nơi mà France thường đứng cạnh anh, giờ chỉ còn lại khoảng trống. Nhưng trong lòng anh, France chưa từng đi xa. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, và tình yêu ấy – lặng lẽ, hy sinh, bất tử – đã khắc vào tâm hồn anh như một vết thương không bao giờ lành.
Cả cuộc đời sau đó, U.K vẫn đi tiếp. Anh thành công, anh sống đúng như lời France mong ước. Nhưng vào mỗi tháng Năm, khi hoa rụng khắp sân trường cũ, anh sẽ quay về. Anh sẽ ngồi trên bậc thềm nơi họ từng chụp ảnh, đặt xuống đó một bức thư mới – viết cho người đã ra đi, nhưng chưa bao giờ rời khỏi trái tim anh.
Author : Sapphire._.Williams