Paris khoác lên mình một tấm áo lạnh giá, nhưng có lẽ chẳng có gì lạnh lẽo hơn lòng người bị phản bội. Dưới những ánh đèn mờ ảo, France bước đi trong vô thức, như thể đôi chân chỉ đang theo quán tính, không còn mục đích hay đích đến rõ ràng.
Cậu đã từng tin vào tình yêu, đã từng tin rằng dù cuộc sống có khắc nghiệt, dù lòng người có đổi thay, tình yêu sẽ luôn là điều đẹp đẽ và đáng được trân trọng. Cậu đã tin vào U.K. Nhưng tất cả chỉ là một trò chơi mà bản thân chẳng bao giờ là người chiến thắng….
____________
France không hối tiếc vì đã yêu, cậu chỉ hối tiếc vì mình đã yêu sai người. U.K chưa bao giờ yêu mình. Anh ta yêu sự thuận lợi mà cậu đem lại, yêu tài sản cậu có, yêu những gì gã có thể trao đi mà chẳng đòi hỏi gì. Người đã dốc hết lòng để xây dựng một tình yêu mà thực chất chỉ là một sự lợi dụng một cách vô nghĩa !!
Anh ta nói những lời dịu dàng, nhưng chúng chưa từng là sự thật. Anh ta hứa hẹn, nhưng chưa bao giờ giữ lấy. Tình yêu em trao cho anh không khiến anh trân trọng, chỉ khiến anh có thêm một lý do để giữ cậu lại — không phải bằng trái tim, mà bằng sự ích kỷ trắng trợn…
“ France à…Mày đã quá ng.u n.gốc khi tin vào tình yêu phải không ? ”
France không nhận ra điều đó ngay lập tức. Cậu đã tự dối mình trong một thời gian dài, nghĩ rằng chỉ cần bẩn thân cố gắng đủ nhiều, chỉ cần sự kiên nhẫn thêm một chút, tình yêu sẽ có thể thay đổi một con người. Nhưng điều duy nhất thay đổi chính là cậu — đó là sự hao mòn, ngày ngày kiệt quệ để rồi, bệnh tật tìm đến như một hệ quả tất yếu.
Căn bệnh đến không báo trước. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi, những lần kiệt sức vô lý. Nhưng rồi nó trở thành những đêm không ngủ, những tháng ngày mà cơ thể cậu dần yếu đi. U.K vẫn ở đó, nhưng không phải để lo lắng cho cô, mà chỉ để chờ xem cô còn có gì để trao đi.
Và thế rồi, một ngày nọ, France nhận ra điều duy nhất có thể giải thoát bản thân, có thể làm là buông bỏ. Không phải buông bỏ để cứu lấy chính mình — mà buông bỏ vì cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục cố gắng.
Hôm đó, Paris bao phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh khôi. Cậu bước vào khu vườn diễm vĩ, nơi bản thân từng tìm thấy sự bình yên. Những cánh hoa vẫn cháy rực giữa trời đông, như thể chẳng gì có thể dập tắt được chúng.
Cậu đặt tay lên thân cây, cảm nhận sự sần sùi thô ráp, nhưng cũng vững chãi một cách lạ thường.
"Nếu hoa có thể tồn tại mà không cần ai yêu thương, tại sao mình lại không?"
Nhưng khác với hoa, cậu chẳng còn sức để tiếp tục nữa rồi...
Trong hơi thở yếu ớt, cậu nhắm mắt lại, để những hồi ức ùa về một cách nhẹ nhàng. Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng có lời nào cất lên.
Ngày France rời đi, không có ai níu kéo, không có lời hứa hẹn...
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ được để lại, với dòng chữ cuối cùng :
"Anh không yêu tôi, nhưng tôi đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có. Đáng tiếc, tôi đã lầm."
Khi hắn nhận ra, đã quá muộn rồi...
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được khoảng trống mà cậu để lại. Lần đầu tiên, anh nhìn lại ngôi nhà và thấy nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Những bông diễm vĩ cậu yêu vẫn nở trong khu vườn, nhưng giờ đây, chúng mang một sắc đỏ không còn rực rỡ — mà là một lời nhắc nhở về những gì anh đã đánh mất mãi mãi.
Có những tình yêu khi mất đi, ta học được cách trân trọng. Nhưng có những tình yêu mất đi, ta chỉ còn lại sự hối hận không bao giờ có thể sửa chữa.
Và từ đó, mỗi mùa hè, khi những bông hoa diễm vĩ lại nở rộ, người ta vẫn nhắc đến câu chuyện của cô gái đã từng yêu đến kiệt quệ, rồi ra đi mang theo cả nỗi hận.
________________
Tuyết trắng Paris lặng rơi, Bóng em xa khuất, lạnh lòng tôi.
Diễn vĩ nở giữa trời băng giá, Nhưng tim này đã úa tàn rồi.
Lời yêu từng đẹp như mộng, Giờ hóa nát vụn, chẳng còn nguyên.
Chỉ tiếc, một đời trao tất cả, Để nhận về nỗi hận ưu phiền...
___________
Author : Sapphire._.Williams