Paris khoác lên mình một tấm áo lạnh giá, nhưng không gì lạnh hơn một trái tim từng bị phản bội. Dưới ánh đèn vàng đục của con phố xưa, bóng dáng cậu thanh niên bước đi lặng lẽ — không còn là France ngày nào, mà là một kẻ lạc lõng giữa hai dòng thời gian.
France đã chết một lần, ít nhất là trong trái tim của chính cậu. Nhưng định mệnh, bằng một cách tàn nhẫn nào đó, lại cho cậu một cơ hội — cơ hội để quay ngược thời gian, để trở lại những năm đầu bên hắn, nơi mọi thứ chưa bắt đầu mục ruỗng. Cậu không còn là kẻ mơ mộng nữa. France trở về để đòi lại công bằng. Không phải bằng nước mắt, mà bằng máu.
Trong màn đêm dày đặc, cậu lặng lẽ bước vào căn phòng nơi hắn đang ngủ say — người từng gọi là chồng, là định mệnh, nhưng chưa bao giờ là bến đỗ. Con dao lạnh trong tay cậu run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì nỗi đau đã dồn nén quá lâu. Chỉ cần một nhát… chỉ cần một khoảnh khắc...
Nhưng rồi hắn mở mắt.
“France... em quay lại rồi.” Giọng hắn không mang sự ngạc nhiên. Chỉ có một nỗi buồn sâu hoắm.
Cậu sững sờ. Hắn biết?
“Tôi sẽ kết thúc tất cả” France thì thầm, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hắn bước tới, không sợ hãi, không phòng bị. “Anh cũng quay lại… vì em.”
France chết lặng. Thời gian không chỉ quay ngược với cậu. Hắn… cũng đã xuyên không. Không phải để né tránh quả báo, mà để sửa lại lỗi lầm năm xưa — khi tình yêu chưa kịp nở đã bị chính sự kiêu ngạo của hắn bóp nghẹt.
“Anh biết mình đã đánh mất em. Và anh sẵn sàng chết nếu điều đó khiến em thanh thản,” hắn thì thầm, đôi mắt nhìn cậu không còn là sự thờ ơ ngày trước, mà là đau đớn, là ăn năn, là thứ mà France từng khát khao suốt những năm tháng dài.
Dao rơi xuống sàn, lạnh như trái tim đã hóa đá quá lâu.
“Muộn rồi,” France nói. “Rất muộn rồi.”
Họ sống lại cùng nhau thêm một thời gian. Những ngày ngắn ngủi nơi Paris phủ đầy tuyết, những nụ cười chớm nở xen lẫn hoài nghi và dằn vặt. Nhưng cậu không còn đủ sức. Thời gian dù có đảo ngược, cái chết vẫn không buông tha.
Và một đêm tuyết rơi dày hơn bao giờ hết, cậu nằm trên vai hắn, hơi thở mong manh như sương sớm.
“Em chỉ tiếc… là không thể yêu anh thêm một lần nữa, khi anh thật sự biết yêu em.”
Hắn ôm chặt lấy cậu. Nước mắt hòa trong tuyết. Những lời tha thứ không kịp thốt ra. Một linh hồn, lại lần nữa, tan vào gió Paris.
Từ đó về sau, mỗi mùa tuyết rơi, người ta lại thấy một người đàn ông đứng trong khu vườn đầy hoa diễm vĩ, lặng lẽ đặt tay lên một khóm hoa đỏ rực — loài hoa sống được qua mùa đông, nhưng chẳng bao giờ nở khi trái tim đã chết.
Author : Sapphire._.Williams