Gió thổi hiu quạnh bao quanh tôi, tôi lại nhớ đến năm ấy mùa xuân năm đó tôi đã thích anh ấy. Mối tình đầu tôi không bao giờ quên.
Tôi năm đó 16 tuổi, ngày đầu tiên nhập học cùng đứa bạn thân của tôi và đã va phải anh. Anh là học bá của trường, đẹp trai và được nhiều bạn nữ thích lắm. Anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi học khác khối nên mỗi lần gặp anh đều phải chạy từ dãy này sang dãy khác. Có một lần tôi trốn ở góc tủ quan sát anh liền bị anh cốc đầu rồi đưa cho hộp sữa từ đó tôi chính thức rơi vao lưới tình của anh.
Ngày ngày đều đi đến chỗ tủ của anh đặt sữa bánh và rón rén về cùng anh. Và một ngày đẹp trời đang đi cùng thì bỗng nhiên anh đi đâu mất vừa quay lại thì anh đã đứng ở đó. Lúc đó hoảng hốt không giữ thăng bằng được nga nhào vào anh.
Anh :" cậu định ôm bao lâu ?
Tôi :" xin lỗi không cố ý "
Anh:" cậu theo dõi tôi?
Tôi :" không, không nhà tôi hướng này "
Anh :" thật chứ?
Tôi :" ừ tôi không nói điêu đâu "
Anh :" về chung?
Tôi :" được hả?
Anh :" ừm
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh và là lần tôi nhớ nhất. Sự hiện diện của anh ấy khiến tôi không thể quên bởi nó chính là lúc tôi càng yếu anh ấy hơn nhưng người đó nào biết được.
Cứ thế tôi và anh cũng dần quen nhau ngày ngày đều về chung lâu dần tôi cũng biết được sở thích của anh ấy. Anh thích nước chanh đường những không ngọt quá, thích bánh mì trứng, thích cơm hộp bento của Nhật và đặc biệt rất ghét ớt chuông và cà rốt.
Tôi vẫn nhớ cái ngày hôm ấy, một mình thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng đem đến cho anh. Bởi tôi lần đầu nấu ăn, ngón tay bị thương rất nhiều những vẫn cố hoàn thành cuối cùng sau nhiều lần thất bại thì cũng thành công với bữa sáng đẹp mắt.
Tôi vui vẻ mang đến trường thật sớm đặt vao tủ đồ của anh trên đó còn có giấy note của tôi. Dần dần mọi người cũng đến, anh bước vào mà cửa tủ ra thấy cơm hộp của tôi và thật không ngờ anh ném thẳng nó vao thùng rác.
Rắc rắc, sao tim tôi lại đau đến thế. Từng hành động của anh khiến tôi như người mất hồn. Cơm hộp do chính tay tôi làm đặt hết tình yên thương vao nó mà giờ đây anh nhẫn tâm vậy sao. Thật ngu ngốc khi đặt mọi thứ tình cảm trên một người không yêu mình, sự tra tấn ấy khiến tôi không chịu nổi. Tôi chay một mình vào vệ sinh nam ngồi ở trong đó khóc, đau lắm tôi đau lắm, khóc bao nhiêu những uất ức đều chút ra. Không ai hiểu được cảm giác tôi phải chịu, tôi ghét cảm giác này. Sau khi khóc xong tôi lại trở về lớp.
Tôi nuôi hi vọng rằng chỉ là anh không biết ai gửi thôi nên mới vứt thế. Nhưng tất cả đều sụp đổ khi tôi vao thư viện một hình ảnh đập vào mắt tôi là anh đang ôm một người con gái. Trái tim tôi lại đau rồi đã dặn lòng rằng nếu anh có thích người khác thì không được khóc nhưng sao lý trí thắng được con tim. Do hoảng hốt tôi liền làm rơi quyển sách. Anh quay lại nhìn tôi, tôi liền chạy đi không hiểu sao anh lại chạy theo.
Anh :" này cậu mở cửa ra "
Tôi :" anh chạy theo tôi làm gì trở về với bạn gái anh đi "
Nghe đến chữ "bạn gái" anh ấy liền im bặt không nói nữa. Anh bước ra ngoài cửa, tôi liền đẩy cửa ra không thấy anh đâu cả lúc này tôi mới hiểu ra tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Một mình đơn phương thích mà giờ đây lại trách người ta. Anh có tội tình gì chứ? Vì chính tôi mới là người thích anh luôn bám theo anh thôi. Tôi thật sự muốn nói hết tất cả với anh.
Và cuối giờ học tôi hẹn anh lên sân thượng.
Tôi :" tôi xin lỗi vì đã hẹn anh ra đây nhưng tôi muốn nói với anh một chuyện. Tôi thích anh, rất thích từ lần đầu tiên tôi gặp anh ở trường vào ngày nhập học đã thích, tôi biết từng sở thích của anh như thích uống nước chanh đường, bánh mì trứng, thích cơm hộp bento kiểu Nhật ghét ớt chuông và cà rốt. Chắc anh đang thắc mắc vì sao tôi lại biết điều đó đúng không? Tôi đã dõi theo anh đến từng con phố đến từng quán ăn anh đi và quan sát, chắc anh nghĩ tôi ghê tởm lắm nhưng tôi thật thích anh.
Anh :" đồ ghê tởm tôi ghét cậu.
Anh nói xong liền đi xuống để tôi lại một mình.
" Ghê tởm " từ đó phát ra từ anh sao tôi lại đau đến thế này. Tôi ghét cách nói ấy, hóa ra bấy lâu nay tôi như kẻ ngu đi theo sau anh thích anh vậy mà anh nói tôi như thế ư? Trái tim vỡ nát đau lòng, bây giờ tôi không biết phải làm thế nào đây. Tình yêu tôi dành cho anh mà anh lại bảo thế. Thà đừng nói thì bây giờ chúng tôi vẫn là anh em, chỉ cần nhìn anh hạnh phúc được nói chuyện là tôi vui rồi. Nhưng chính tôi đã phá hủy mối quan hệ, là tôi khiến anh ra xa, tôi sợ thật rồi.
Từ sau hôm ấy, tôi đã chuyển Trường và bắt đầu cuộc sống mới.
5 năm sau tôi nhận được sự tin anh tự tử. Mẹ anh vừa nói vừa khóc bảo tôi đến nhà bà để đưa cho tôi một thứ.
Đến nơi nhìn lại ngôi nhà này, những kí ức về chung cùng anb lại trở về, tôi chấn tĩnh bản thân nhấn chuông.
Tôi :" dì ơi là cháu ạ"
Mẹ anh bước nhanh ra mở cửa mới tôi vào nhà. Mẹ anh dẫn tôi lên phòng anh và đưa cho tôi quyển nhật kí của anh
Tôi :" cái gì này là....
Mẹ anh :" quyển nhật kí mà nó muốn đưa cho cháu, cháu cứ ngồi đây nhé
Tôi :" vâng ạ
Tôi mơ từng trang nhật kí đến trang thứ 10 tôi sững người lại.
Ngày xx/x/xxxx
Hôm nay có một cậu nhóc cứ nhìn tôi ánh mắt như muốn ăn tôi vậy hay tại tôi đẹp nhỉ?
Ngày x/xx/xxxx
Mấy hôm nay nhóc đó cứ lén theo tôi. Tôi liền đi ngược lại và bắt tên đó, khi nhìn kĩ thì tên đó dễ thương thật. Mà tên nhóc đó là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa hỏi mai hỏi vậy.
Ngày x /xx /xxxx
Đã hỏi được tên nhóc đó rồi trên đó thương ghê luôn. Nói chuyện cũng đáng yêu nữa. Tôi làm sao thế này? Chả hiểu được hôm nay thấy mấy đứa con trai sáp lại cậu khiến tôi khó chịu thế chứ, tôi bị làm sao ý?
........................
Ngày xx/xx/xxxx
Hôm nay tôi đã vứt hộp cơm của cậu ấy đi, tôi tiếc lắm. Tại vì nếu không vứt đi thì sẽ tạo thêm những hi vọng cho cậu ấy thôi. Tôi thích cậu ấy mất rồi nhưng nhà tôi sẽ không chấp nhận một đứa con trai thích đồng giới như tôi đâu. Người con gái ôm tôi ấy chỉ là tôi nhờ một bạn nữ làm thế để đánh lừa cậu mà thôi.
Vậy mà...
Cậu ấy lại tỏ tình với tôi trên sân thượng. Tôi muốn đồng ý nhưng lại nghĩ đến lời của gia đình khiến tôi thốt ra từ " ghê tởm " với cậu ấy. Sao tôi lai làm thế chứ chỉ cần từ chối cậu ấy là được. Tôi đã nói lời cay độc với cậu ấy, làm cậu đau lòng rồi. Vừa bước ra cửa đã nghe cậu ấy khóc, tôi muốn chay đến ôm lấy cậu ấy mà xin lỗi nhưng không thể nào được.
Ngày xx/xx/xxxx
Cậu ấy đã chuyển đi rồi. Cũng phải thôi bởi tôi khiến cậu ấy làm thế mà. Ha ha sao trái Tim tôi lại đau thế này. Tôi muốn cậu ấy quay về. Tôi hối hận rồi. Triết ơi trở về đi được không?
Đọc đến đây cậu đã khóc mất rồi. Hóa ra anh cũng yêu cậu nhưng vì sự cấm cản của gia đình khiến anh phải chịu khổ. Vậy mà lúc ấy bản thân lại trách anh hiểu lầm anh. Mẹ anh lúc đó bước vào.
Mẹ anh :" chắc con đã đọc hết những lời trong đó rồi.
" Dì xin lỗi vì lúc đó đã cấm cản con trai cô đến với con. Dì muốn xin lỗi con và muốn đưa cho con quyển nhật kí này để con không hiểu lầm nó. Dì cũng sẽ về quê. Đây là địa chỉ nơi mộ của nó mong con khi rảnh hay đến thăm nó.
Khi đứng trước mộ anh, cậu bật khóc. Xin lỗi anh vì lúc đó. Tất cả mọi thứ đã khép lại rồi anh hãy yên nghỉ. Tình cảm của em vẫn trao cho anh rất lớn. Những tình cảm này em sẽ giữ trong lòng và mãi nhớ về nó.
Tạm biệt, chàng trai tôi gặp lúc 16 tuổi
Lần đầu viết ngược mong mọi người ủng hộ