Tựa truyện: “Bài Ca Dưới Biển Sâu”
Thể loại: Boylove, lãng mạn, giả tưởng, HE.
TOP-Lied – ngư dân trẻ, sống một mình bên bờ biển, mang tâm hồn cô độc và trái tim dịu dàng.
BOT-Felix – người cá, có giọng hát quyến rũ, ánh mắt xanh như biển sâu và trái tim không ngừng khao khát tự do.
---
Lied là một ngư dân lặng lẽ. Hắn sống gần vách đá nơi sóng vỗ mạnh nhất, nơi không ai muốn neo thuyền vì nước ở đó sâu và bí ẩn. Nhưng chính Lied lại chọn sống ở đó. Hắn không sợ biển. Có lẽ vì trong tim hắn cũng sâu như biển, lạnh như nước mùa đông, và trống rỗng như đáy đại dương chưa ai từng chạm tới.
Mỗi đêm, sau khi thu lưới, Lied đều ngồi trên vách đá, nhìn về phía xa, nơi mặt nước và trời hòa vào nhau. Và rồi, vào một buổi tối trăng khuyết, hắn nghe thấy tiếng hát.
Không phải tiếng người, cũng chẳng giống loài chim. Nó như tiếng nước rót qua lòng bàn tay, mềm mại, quyến rũ và buồn đến rợn người.
Lied lần theo âm thanh. Hắn đi dọc bờ đá, băng qua tảo biển và rêu ẩm, cho đến khi nhìn thấy… cậu ấy.
Một người cá.
Không chỉ là cái đuôi lấp lánh dưới ánh trăng hay làn da ánh bạc — mà là đôi mắt. Đôi mắt ấy nhìn hắn, không hề sợ hãi, không trốn chạy, mà như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
“Ngươi có tên không?” Lied hỏi.
“Felix,” cậu trả lời, giọng như giấc mộng đêm hè.
Từ hôm đó, mỗi đêm, Lied lại đến bờ đá, mang theo cá khô, trái cây, và ngồi nghe Felix kể về thế giới dưới đáy biển: về những vòm san hô phát sáng như sao, về đàn cá múa lượn dưới ánh nguyệt quang, về những bản nhạc chỉ người cá mới hát nổi.
Còn Felix thì lắng nghe về thế giới trên bờ: về bầu trời đỏ lúc hoàng hôn, về bánh mì mới nướng, về gió chạm má lúc chạy dọc triền đồi. Họ trao đổi nhau từng mảnh cuộc sống, từng góc cô đơn chưa ai chạm tới.
Lied biết mình đang yêu. Nhưng hắn không dám nói. Người cá không thể sống trên cạn, và con người không thể sống dưới biển. Đó là định luật.
Và rồi một ngày, Felix không đến.
Một đêm. Rồi hai đêm. Rồi cả tuần. Lied gần như phát điên. Hắn không ăn, không ngủ, chỉ ngồi trên vách đá, mắt đỏ hoe nhìn ra khơi. Hắn thầm nghĩ có lẽ… người cá ấy chỉ là ảo giác. Có lẽ hắn đã quá cô đơn mà tưởng tượng ra cậu.
Nhưng rồi, vào đêm thứ tám, sóng biển dâng cao bất thường, gió rít qua từng khe đá như ai đang gào thét. Và giữa trận cuồng phong, Felix xuất hiện — thương tích đầy mình, vết máu loang trên đuôi bạc.
“Felix!!”
“Bọn người cá biết ta lên bờ… chúng muốn ta quay về. Cấm ta tiếp xúc với con người.”
“Vì sao?” Lied run rẩy đỡ lấy cậu.
“Vì họ sợ ta sẽ yêu… Và sẽ không thể quay lại.”
Lied ôm cậu thật chặt. “Vậy đừng quay lại. Ở bên ta.”
Felix khẽ cười, mắt ngấn nước: “Ta không có chân, Lied…”
Lied không nói gì. Hắn chỉ kéo cậu vào vòng tay, giữ thật lâu, như sợ chỉ cần lơi tay là Felix sẽ tan vào nước biển.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Lied không thấy Felix đâu. Nhưng trên đá, có một vệt ánh bạc kéo dài ra biển — và một vỏ sò nhỏ, bên trong khắc dòng chữ: “Ta sẽ quay lại, nếu ngươi vẫn còn đợi.”
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Lied không lấy vợ, cũng không rời khỏi căn nhà bên bờ đá. Người trong làng nói hắn bị điên, yêu một bóng ma dưới biển. Hắn không cãi.
Và rồi vào một đêm đầu hè, trăng tròn sáng như thuở đầu tiên họ gặp, có tiếng gõ nhẹ lên cửa gỗ.
Lied mở cửa.
Felix đứng đó.
Không còn đuôi cá. Không còn vảy bạc. Mà là đôi chân nhỏ nhắn, run rẩy chạm lên đất liền, cùng ánh mắt vẫn xanh như ngày xưa.
“Ta đánh đổi giọng hát… để có được chân. Để được sống bên Lied.”
Lied ôm cậu vào lòng, lần đầu tiên bật khóc như một đứa trẻ.
“Chào mừng về nhà,” hắn thì thầm.
---
Felix sống cùng Lied bên bờ biển ấy, nơi họ xây một căn nhà gỗ nhỏ có sân đầy vỏ sò. Dù Felix không còn hát được, Lied vẫn bảo mỗi lần cậu cười là biển cũng hát theo.
Người ta vẫn đồn về ngư dân kỳ lạ và người yêu của hắn — một chàng trai da sáng như ánh trăng và không bao giờ rời khỏi biển quá lâu. Nhưng với Lied, đó không còn là lời đồn.
Mà là phép màu đã thật sự xảy ra.
— Kết thúc —