Cuối tháng 10, cái rét đầu mùa len lỏi vào từng con phố nhỏ của Hà Nội, mang theo hơi thở se lạnh đặc trưng của mùa thu chuyển đông. Gió heo may thổi hun hút trên những con đường, luồn qua từng kẽ lá vàng rơi, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa đượm buồn. Trên cung đường Nguyễn Trãi, giờ tan tầm vẫn là khung cảnh quen thuộc của sự ùn tắc. Dòng xe cộ ken đặc, nối đuôi nhau nhích từng chút một. Ánh đèn pha của hàng trăm chiếc xe máy, ô tô hòa quyện vào nhau, tạo thành một dải sáng rực rỡ, kéo dài bất tận. Tôi đứng giữa dòng người đông đúc ấy, cảm nhận cái lạnh buốt giá len lỏi qua lớp áo gió mỏng manh. Nhưng cái lạnh bên ngoài dường như chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh lẽo, trống rỗng đang ngự trị trong tâm hồn tôi. Một cảm giác đau đớn, xót xa, lẫn lộn với sự bối rối, hoang mang, giày vò tôi đến mức nghẹt thở. Tôi không thể gọi tên cảm xúc này, chỉ biết nó đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể tôi, khiến tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bàn tay tôi vô thức mò mẫm trong chiếc balo đã sờn cũ, lấy ra một chai Lavie chứa đầy rượu. Nó đã trở thành người bạn đồng hành của tôi trong suốt những ngày tháng đau khổ này. Như một thói quen, tôi mở nắp chai, đưa lên miệng tu một ngụm lớn. Vị cay nồng của rượu lan tỏa khắp khoang miệng, rồi thấm dần xuống cổ họng, như muốn xua tan đi nỗi buồn đang dày vò tâm can. Nhưng dường như, càng uống, tôi càng cảm thấy chìm sâu hơn vào vực thẳm của tuyệt vọng. Tầm nhìn trước mắt tôi bắt đầu mờ đi, nhòe dần, nhòe dần. Rồi bất chợt, hình ảnh của em hiện lên, rõ nét đến từng chi tiết. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào của em như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí tôi. Tim tôi thắt lại, đau nhói. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, nóng hổi. Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ, không thể kìm nén được nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế bật ra, hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi, tạo nên một bản nhạc buồn thảm giữa phố phường đông đúc.
Cung đường Nguyễn Trãi đã qua giờ cao điểm, dòng xe cộ đã thưa dần. Những hàng xe dài dằng dặc lúc nãy đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào không hay. Tôi vẫn đứng đó, giữa con phố vắng tanh, chai rượu trong tay đã cạn sạch từ bao giờ. Trong đầu tôi, những kỷ niệm với em ùa về, như một thước phim tua chậm. Từ lần đầu gặp gỡ, những buổi hẹn hò lãng mạn, những nụ hôn ngọt ngào, cho đến cái ngày em nói lời chia tay, tất cả đều hiện lên rõ mồn một. Mỗi kỷ niệm như một mũi dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim tôi, khiến nó rỉ máu. Tâm hồn tôi tan nát, vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Đầu óc tôi trống rỗng, hỗn loạn. Tôi không biết mình đang làm gì, đang ở đâu, chỉ biết cứ bước đi, bước đi vô định, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nói của em. Bất chợt, tôi hét lên một tiếng thật to, đầy đau đớn: "Tại vì sao tôi lại không thể ở bên em được nữa? Tại vì sao?". Tiếng hét vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, rồi tan biến vào màn đêm. Nhưng nó cũng chẳng thể giúp tôi khá hơn được là bao. Tôi vẫn cứ bước tiếp, nước mắt vẫn lăn dài trên má, mà không hề hay biết mình đang đi về đâu. Con đường phía trước mịt mù, tối tăm, giống như tương lai của tôi vậy.