Quán cà phê nhỏ nơi góc phố vẫn vậy, bàn thứ ba cạnh cửa sổ vẫn trống, chỉ khác là người từng ngồi đó mỗi chiều thứ bảy không còn đến nữa.
Tôi gặp anh vào một ngày mưa nhẹ, trong lúc đang che chắn chiếc laptop khỏi từng giọt nước li ti, thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Ngồi đây đi, chỗ này không dột.”
Thế là tôi ngồi xuống, đối diện một người xa lạ, nhưng ánh mắt lại thân quen đến lạ.
Anh gọi một ly cà phê đen không đường. Tôi nhíu mày.
“Đắng thế, sao anh uống được?”
“Thế mới tỉnh.” – anh cười, nụ cười hơi nghiêng nghiêng, khiến tim tôi lệch nhịp.
Từ hôm đó, chúng tôi gặp nhau mỗi tuần, đúng một lần vào chiều thứ bảy. Anh luôn đến trước, luôn ngồi bàn cạnh cửa sổ, và luôn gọi cà phê không đường. Còn tôi, vẫn gọi latte nhiều sữa, và lén bỏ thêm một cái bánh quy vào phần anh.
Chúng tôi chưa từng gọi tên nhau. Không số điện thoại, không mạng xã hội, không ràng buộc.
Một lần, tôi hỏi:
“Nếu một ngày em không đến, anh có đợi không?”
Anh nhìn ra cửa sổ, nắng nhạt buông trên vai áo:
“Anh sẽ đợi… đến khi ly cà phê nguội.”Tuần sau, tôi không đến.
Tuần sau nữa, vẫn vậy.
Và rồi, tôi không quay lại nữa.
Một năm sau, tôi trở lại quán cũ, ngồi vào đúng chiếc bàn xưa. Trên mặt bàn có một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ nắn nót:
“Ly cà phê đã nguội, nhưng anh vẫn chưa thôi nhớ em.”