Tôi vẫn luôn tin rằng, thanh xuân là thứ gì đó rất mong manh — chạm khẽ thôi cũng đủ để trái tim rung lên, nhưng giữ mãi lại là điều không dễ.
Năm lớp 11, tôi từng thầm thích một người. Không phải vì cậu ấy học giỏi nhất lớp, cũng chẳng phải vì cậu ấy đẹp trai như trong phim Hàn. Chỉ đơn giản là... vì cậu ấy hay quay xuống mượn bút của tôi — dù tôi biết rõ trong hộp bút của cậu lúc nào cũng đủ cả.
Tôi từng nghĩ, có lẽ cậu biết tôi thích cậu, nhưng vờ như không biết. Mỗi lần cười với tôi, cậu như đang đẩy tôi xa ra một chút – đủ để không tổn thương, cũng đủ để chẳng thể gần.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp. Tôi giấu tất cả lại trong một quyển sổ — những mẩu giấy nháp cậu từng đưa, cái bút cạn mực mà cậu lỡ tay đánh rơi, và cả tấm ảnh kỷ yếu chụp chung mà tôi đã cắt nhỏ giữ riêng một góc có cậu.
Tôi không còn gặp lại cậu sau lễ ra trường.
Mấy năm sau, tôi đi làm thêm ở một tiệm sách nhỏ. Hôm đó trời mưa, tôi đứng dọn lại giá sách thì có một người bước vào, áo ướt lấm tấm, tóc xõa hơi rối vì gió. Người ấy bước đến quầy, mỉm cười:
“Cho tôi hỏi… ở đây còn bán sổ ghi chú kẻ dòng không?”
Tôi ngẩng lên — trái tim như ngừng một nhịp.
Là cậu.
Cậu vẫn thế, chỉ có ánh mắt là khác. Trầm hơn, sâu hơn, nhưng khi cười thì vẫn khiến người ta lỡ mất một nhịp thở.
“Là cậu à?” – tôi hỏi, chẳng biết sao lại dám nói ra câu ấy.
Cậu cười: “Thì ra là cậu... vẫn thích ngồi cạnh giá sách như xưa nhỉ?”
Chúng tôi nhìn nhau, yên lặng một lúc. Rồi cậu nói tiếp:
“Hồi ấy, mỗi lần mượn bút là để nhìn cậu một chút. Nhưng không dám nói. Sợ nói ra, cậu sẽ không cười với tớ nữa.
”Tôi bật cười, có chút gì nghèn nghẹn trong cổ họng. Thì ra... cả hai chúng tôi đều giấu một điều nhỏ xíu, trong suốt một khoảng trời thanh xuân.