Cậu là trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi. Gia đình này rất yêu thương và chiều chuộng cậu và họ cũng có tiếng tăm rất lớn ở đất nước này, vì được nuông chiều nên cậu càng trở nên tinh nghịch và đặc biệt là cậu có một khuôn mặt hết sức là yêu nghiệt, khiến nam nữ đều đổ gục. Năm cậu 17 tuổi thì bị chẩn đoán là mắc bệnh lạ và cậu chỉ sống được đến năm 30 tuổi, cả gia đình ai nấy đều hết sức đau buồn. Sau hôm đó họ tìm mọi cách để kéo dài mạng sống cho cậu nhưng lại chẳng thể tìm ra cách nào, đang trong lúc tuyệt vọng thì họ sực nhớ ra năm xưa tổ tiên có để lại viên ngọc và nói rằng khi nào gặp chuyện thì hãy đập nát viên ngọc ra thì sẽ có người đến cứu, lúc đầu họ còn không tin nhưng vì hết cách nên họ đành liều một phen. Ngay sau khi đập viên ngọc thì một luồn khói bay ra, từ trong đám khói một ông già hiện ra:
" Các ngươi tìm ta có việc gì "
Gia đình đó kể hết sự việc ra thì ông lão liền đem cậu đi và nói với họ:
" Nó đi theo ta chắc chắn sẽ không phải chết "
Gia đình đó cũng nửa tin nửa không tin nhưng hết cách đành để cho ông lão đem cậu đi. Ông lão đem cậu đến một nơi đẹp đẽ, trước mặt cậu là dòng chữ ' NGỌC SƠN MÔN ' ông lão không nói gì liền dắt cậu đến một căn phòng, trong đó có một người con trai tầm 20 tuổi đang ngồi thổi sáo, gương mặt thanh tú cùng với tiếng sáo trong trẻo khiến cậu say mê. Lúc này ông lão mới nói:
" Nó tên là Vũ Hiên, từ nay ngươi hãy nghe theo lời hắn "
Cậu gật đầu rồi ông lão lại nói:
" Hiên, sau này hãy dậy tên này "
Vũ Hiên nghe xong thì liếc mắt nhìn cậu một cái rồi gập đầu. Nói xong ông lão biến mất. Ánh mắt dịu dàng vừa nãy của Vũ Hiên đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, cậu không khỏi ngạc nhiên định hỏi thì bị thứ gì đó chặn cổ họng lại nên không tài nào nói nổi. Vũ Hiên lúc đầu còn xem cậu như là không khí nhưng vì sau này cậu quá phiền nên hắn đành đánh cậu để cậu im lặng, nhưng cậu không những không im mà còn cứ lẽo đẽo đi theo sau hắn rồi nói thích hắn, điều này khiến hắn ghê tởm. Một ngày hắn ngồi đối diện cậu mà nói:
" Nếu ngươi hằng ngày đến suối Phạt Tiên ngâm mình 1 canh giờ thì ta có thể suy nghĩ "
Suối Phạt Tiên là nơi mà cậu sợ nhất, vì khi bước vào đó thì lại có cảm giác như hàng trăm cây kim đâm vào da thịt mình vậy, nhưng vì lời nói của hắn nên cậu không chút do dự mà đồng ý. Như đã hứa hằng ngày cậu đến đó ngâm mình, khi trở về thì cả người mệt mỏi và đau đớn nhưng cậu vẫn cố chịu, cậu vẫn cứ hằng ngày đến bên hắn và nói yêu hắn. 1 năm sau khi cậu đang chuẩn bị xuống nước thì phát hiện mình để quên lá trà ngoài sân nên định về thu vào nhà để tránh trời mưa, về đến nơi cậu thấy hắn đang ngồi nói chuyện với một người lạ, vì tính tò mò nên cậu lén nghe thì phát hiện người đàn ông kia là ĐẠO LỮ [ bạn song tu thì phải ] của hắn. Cậu lúc này vô cùng đau khổ, cậu quyết tâm bỏ hắn. Đêm hôm đó cậu mới nói với hắn:
" Em từ bỏ, em nghĩ mình không kiên trì được rồi, chúc anh hạnh phúc, và em sẽ không làm phiền anh nữa nên anh cứ an tâm "
Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cứ ngỡ là cậu nói đùa nên cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu, hắn cứ nghĩ là cậu như mọi ngày vẫn đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho hắn rồi chạy vào phòng mà nói * Đây là bữa sáng tình yêu em làm cho anh, anh ăn đi * hắn cứ vậy mà đợi cậu mang đồ ăn vào nhưng đợi mãi thì vẫn không thấy cậu đâu nên hắn bực tức và xuống bếp tìm cậu, nhưng đến nơi thì không thấy cậu đâu, hắn lục tung mọi nơi nhưng vẫn không tìm được cậu, còn cậu lúc này thì đã đến chỗ ông lão để xin về trần gian, cho dù có chết ở năm 30 tuổi cậu cũng cam tâm. Hắn từ lúc cậu đi thì cảm thấy nơi đây yên tĩnh lạ thường, hắn nhớ lại những lúc cậu nói yêu hắn rồi bị hắn đuổi đi mà khóc, ông lão thấy vậy thì cảm động liền nói nơi ở của cậu cho hắn, hắn nghe xong thì chạy đi tìm cậu. Lúc này cậu đang bị đổ oan ác quỷ giết người, vừa đúng lúc hắn từ trên trời bay xuống, mọi người bắt đầu tôn hắn làm thần và xin hắn giết cậu, cậu biết hắn rất ghét cái ác và cũng không thèm nói gì để thử xem coi hắn có tin cậu không, nhưng người dân ở đây chỉ tin vào mắt mình nên đã cố gắng nói sai sự thật và sẽcậu cũng không thèm biện hộ khiến hắn cứ ngỡ là cậu đã giết người nên hắn liền lấy một thanh kiếm ra đâm vào người cậu, cứ nghĩ cậu sẽ né ai ngờ cậu đứng im đó cho hắn đâm. Hắn lúc này giật mình và không dám tin vào những gì mình đã làm, trước lúc chết cậu có nói:
" Được chết trong tay anh là phước ba đời của em, mong rằng nếu có kiếp sau hai ta là người dưng "
Nói xong cậu tắt thở còn hắn thì gào thét lên trong vô vọng. Sau hôm đó hắn đem xác cậu bỏ vào động băng để thân xác không hư nát, còn hắn thì tìm cách kiếm hồn phách của cậu để ép vào lại cơ thể. Hắn cứ ngồi thổi sáo đến nỗi đau cả họng, mười mấy năm trôi qua hắn chỉ tìm thấy duy nhất một phần hồn của cậu, hắn cứ vậy ngày ngày thổi sáo cho đến khi mệt thì ngủ đi nhưng khi ngủ thì hắn lại mơ về cậu, hắn cứ lập đi lập lại câu nói này trong lúc ngủ ANH YÊU EM, EM VỀ ĐI ĐỪNG CHỐN NỮA. Cả đời hắn ở trong động băng để kiếm hồn phách của cậu, cuối cùng vì kiệt sức mà chết.