" Xin đừng lừa dối "
Tác giả: Bản ngã của một Thiên Thần
" Quản gia , thiếu phu nhân đâu kêu thiếu phu nhân ra đây cho ta . Ta nhớ cô ấy rồi !" - Anh say khất nằm trên giường mắt nhắm mắt mở nói.
" Thiếu gia người say rồi nghỉ ngơi đi ! "
" Cô ấy giận ta rồi phải không ? Chắc cô ấy giận ta uống nhiều bia quá nên không muốn gặp ta thôi . " - Anh tựa thành giường đứng dậy xiên xiên vẹo vẹo chỉ khắp nói rồi nói to lên .
" Thiếu gia anh mau tỉnh lại đi, cháu gái tôi cũng chính là vợ anh đã chết cách đây 3 năm rồi chính tay anh đã đẩy cháu gái tôi vào chỗ chết đấy !"
" Không cô ấy chưa chết, cô ấy chỉ đang giận ta thôi ."
Anh khụy người xuống ôm lấy tai mình mà hét lớn rồi khóc to lên như 1 đứa trẻ vậy .
Đúng chính là anh .
Người đàn ông bội bạc cô để chạy theo tình cũ . Còn lấy cô làm con tin để cứu người tình của mình ra khỏi tay bọn cướp . Chính mắt chứng kiến bọn chúng đẩy cô xuống biển mà không cách nào để cứu cô cả .
Ba năm trước cái ngày mà anh không thể quên được dù có chết cũng nhớ như in từng khắc một . Anh nhận được 1 cuộc gọi lạ . Có 1 giọng đàn ông nói bên đầu dây bên kia yêu cầu đưa 1 tỷ để chuộc vợ và người tình của anh. Lúc khi nghe tin xong anh bàng hoàng hoảng loạn chẳng kịp nghĩ được gì chỉ biết đi rút tiền gấp để đưa cho bọn chúng , cầu mong chúng sẽ thả người ra .
Khi đến nơi điểm hẹn là một vách biển cao nguy hiểm . Tưởng rằng đưa cho bọn chúng tiền rồi thì sẽ thả người ra nhưng không , bọn chúng ép anh chỉ chọn 1 trong 2 người này sống còn 1 người sẽ bị ném xuống biển .
" Bây giờ mày chọn đứa nào 1 là người vợ xinh đẹp của mày , 2 là cô tình nhân nóng bỏng .Mày chọn lẹ đi ." - Một trong số những tên cướp bực tức đứng lên quát lớn .
" Tôi ... tôi chọn tình nhân ."
#Tiếp chap2
Những lời nói vô tình của anh như hàng ngàn con dao rứa vào tim cô vậy . Cô bật cười thê lương , vô thức nước mắt trên khoé mi ứa xuống . Từng giọt từng giọt rơi xuống chứa đầy sự tủi hờn và đầy sự mê muội của 2 tiếng tình yêu đã che mờ đi thanh xuân 10 năm của cô . Thế ruốt cuộc cô rồi sao thua 1 cách thê thảm và nhục nhã làm sao !
Cô thích anh từ lần gặp đầu tiên của 2 gia đình lúc đó cô 15 tuổi . Cô bị vẻ ngoài lạnh lùng ít nói của anh thu hút , từ đó cô dính anh như sam vậy . Năm 16 tuổi cô lấy hết dũng khí tỏ tình anh giữa trường , tưởng rằng anh sẽ đồng ý nhưng không anh thẳng thừng từ chối cô , kể từ ấy cô bị mọi người trêu chọc là " Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga " . Nhưng không vì thế cô bỏ cuộc , cô vẫn mặt dày theo đuổi anh . Đến khi 22 tuổi cô mới biết mình là vị hôn thê của anh , cô vui lắm nhưng lúc này anh đang quen 1 cô gái xinh đẹp giỏi giang hơn cô nhiều . Mọi người đồn thổi rằng cô ấy là mối tình đầu của anh . Lúc ấy cô rất tuyệt vọng đau khổ vô cùng định sẽ bỏ cuộc và không ràng buộc anh nữa .
Nhưng rồi không may cô ấy bỏ anh mà đi du học . Trong lúc anh tuyệt vọng cô luôn ở bên chăm sóc động viên anh . Dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy , anh nảy sinh tình cảm với cô rồi cả 2 tiến đến hôn nhân trong vòng 2 năm . Lúc ấy cô cứ nghĩ anh đã quên cô ấy rồi nhưng không sau 1 năm chung sống thì cô ấy ở nước ngoài về . Hai người nối lại tình xưa rồi vụng trộm sau lưng cô . Cô biết nhưng cô chọn cách im lặng coi như không biết . Nhưng bây giờ cô mới chợt nhận ra rằng cô chỉ là vật thế thân cho cô ấy từ những lời nói vô tình từ cửa miệng anh nói ra .
Cô giương đôi mắt đẫm lệ nhìn anh nói giọng đầy thê lương .
" Trước khi chết em muốn hỏi anh 1 câu cùng có được không ?"
" Được , cô hỏi đi ."
" Trong 3 năm bên nhau anh đã từng động tâm 1 lần với em chưa ?"
" Tôi . . . "
Cô thấy anh phân vân vậy nên ngậm ngùi đau khổ gieo thân hình mảnh khảnh giống vực . Chưa kịp trả lời xong câu hỏi của cô , thì cô ấy đã gieo mình xuống vực . Bây giờ con tim anh đau lắm , như ngàn cân treo sợi tóc vậy không biết cô ra sao rồi . Mặt nước biển vỗ những cơn sóng lớn dồn dập, nó giống như sự trừng phạt của thần biển đang trừng phạt anh thay cô vậy . Kịp lúc xe cảnh sát vừa đến tóm gọn bọn cướp kia . Anh không nghĩ không rằng định nhảy xuống vực tìm cô nhưng may thay 1 anh cảnh sát ngăn lại .
" Anh có bị điên không bây giờ không thể tìm được cô ấy đâu sóng to lắm !"
" Tôi mặc kệ cô ấy vẫn còn ở dưới , tôi phải cứu cô ấy !"
BỤP !! Anh cảnh sát đấm anh 1 cái vào mặt rồi quát lớn lên .
" Anh bị điên thật rồi !"
Đúng anh bị điên rồi , anh thực sự vì cô ấy mà điên lên . Thực sự anh đã yêu cô ấy mất rồi yêu rất nhiều , rất nhiều . Sau 3 tiếng trời ròng rã nhưng không tìm thấy cô đâu . Mọi người cho rằng cô bị sóng cuốn trôi đi ra nơi xa rồi . Chỉ có mình anh không tin điều ấy , sống phải thấy người chết phải thấy xác . Anh tin rằng cô vẫn sống , nhưng có lẽ cô giận anh nên không muốn xuất hiện mà thôi .
- Thừa Tuyết đã 3 năm rồi em bây giờ đang ở đâu chứ ? Anh thực sự nhớ em đến phát điên rồi .
---------------
------------------------
- Alo ! Thừa Tuyết cháu gái ngoan của ông , con ở hẳn bên ấy luôn đi . ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ VỀ NƠI NÀY NỮA !!
#Tiếp3
- Không lẽ Lâm Dĩnh hắn làm khó ông sao ? – Một giọng nói nhẹ nhàng êm tai pha chút khó chịu hỏi . Giọng nói không ai khác chính là Thừa Tuyết cô .
Ba năm trước cô tuyệt vọng , ôm tấm thân đau khổ mà gieo mình xuống vực .Tưởng chừng như mọi chuyện đã chấm dứt , cô không còn lưu luyến điều gì trên đời này nữa cả . Nhưng ông trời có mắt không đành để cô chết oan uổng như vậy nên đã cho cô được sống tiếp . Cô may mắn được 1 người cứu giúp kịp thời trong tình trạng lâm vào hôn mê và đa trấn thương . Sau khi cô tỉnh dậy vì muốn báo ơn cho ân nhân nên đã theo anh sang Pháp làm việc .
Người cứu sống cô là Lưu Diệp Luân , anh là 1 CEO tài năng rất có tiếng tăm trong thị trường đá quý . Là 1 người đàn ông tính tình trầm ổn luôn thấu hiểu mọi thứ không bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài . Tuy rằng sự việc ấy đã xảy ra 3 năm rồi nhưng trong lòng cô vẫn không thể tha thứ và bỏ qua cho hắn dễ dàng vậy . Sẽ tới lúc cô quay về đạp đổ mọi thứ của hắn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị giọng nói của ông lôi về hiện thực .
- Không thằng nhóc đó sao làm gì được ông chứ . Chỉ là muốn cháu ở bên đó sẽ có tương lai hơn . – Ông nói giọng trầm trầm pha chút lo lắng.
“ Mình không thể để Thừa Tuyết về đây được . Ngộ nhỡ thằng oát con kia quyến rũ con bé thêm lần nữa thì làm sao chứ ? Mình không thể để chuyện đó xảy ra được .” Suy nghĩ của ông .
- Con biết ông đang lo lắng cho con . Nhưng đừng lo con sẽ tự sắp xếp mọi thứ thoả đáng . Con sẽ vẫn quay về trả thù hắn .- Cô vừa nói tay vừa nắm tay chặt thành quyền , rồi cúp máy .
- Ông em vừa mới gọi à ? – Một giọng nói dịu dàng vang lên
- Dạ đúng rồi chị Nghi . – Cô cười nhẹ trả lời
Chủ nhân của giọng nói hồi nãy là Lưu Diệp Nghi chị gái của Lưu Diệp Luân , cũng là 1 CEO tài năng xuất chúng. Là người chăm sóc và chỉ dạy cô trong 3 năm qua. Bề ngoài lạnh lùng ít nói , thưởng ít phạt nhiều nhưng sâu bên trong là 1 người vô cùng nhạy cảm , nội tâm và ấm áp vô cùng . Cô rất hâm mộ chị ấy .
- Em định về nước thật sao ? Chỉ với ý định trả thù hay là muốn hàn uyên ! – Giọng Diệp Nghi lạnh hẳn đi , khuôn mặt nghiêm túc hỏi cô .
- Tất nhiên em sẽ trả thù rồi chứ không có chuyện gì khác đâu . – Cô xua tay nói .
- Mong điều đó là đúng . Em biết tôi thích em mà tôi sẽ không cho 1 ai cướp em khỏi tay tôi đâu ? Nhớ kĩ lời chị nói đấy .– Diệp Nghi cô nói xong rồi quay lưng bỏ ra ngoài , rồi quay mặt từ ngoài cửa nói vọng vào .
- Chuẩn bị đi 6 tháng nữa chị cũng có việc về nước , lúc đó chị sẽ mang em theo !!
Cô nhìn theo bóng lưng của chị Diệp Nghi mà cười trừ . Thật ra cô biết chị ấy thích cô 3 năm rồi nhưng cô lãng tránh từ chối , bởi vì . . .
- Xin lỗi chị Diệp Nghi người em thích là Diệp Luân em trai của chị mất rồi !!
#còn
P/S: Tình nghĩa chị em chắc có bền lâu .
Nữ9 không chơi less nha cả nhà:<
Diệp Nghi chỉ là nữ8 thôi
#Tiếp4
Tăng ca xong định về nhà nhưng thật xui xẻo làm sao , ngoài trời có tuyết lớn . Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi bắt xe về nhà còn hiếm huống hồ chi còn có tuyết nữa . Cùng lúc đó 1 chiếc xe Gemballa Mirage chạy đến trước mặt cô . Tính tò mò của cô lại trổi dậy , không biết nhân vật tầm cở nào chạy chiếc siêu xe hiếm nhất Thế Giới như vậy . Vì chiếc xe này có giá thành trên trời lên đến 750,000 USD , cô tích góp 3 đời chưa chắc mua nổi 4 bánh xe akk!!
Bước xuống xe là 1 người đàn ông mặc phục đen , ngũ quan thuộc hàng cực phẩm đó không ai khác là Diệp Luân anh . Cô khóc thầm trong bụng , lần này thì tiêu rồi . Vì mỗi lần gặp anh là y như rằng đều được tặng nguyên 1 nồi thính siêu to khổng lồ . Anh bước đến gần cô rồi lấy chiếc áo khoác trên tay mình khoác lên vai cô rồi nói .
- Đã khuya rồi sao chưa về nhà ?
- À tại trời tuyết nên bắt xe hơi khó ấy mà . – Cô cười trừ trả lời .
- Thế lên xe tôi trở cô về nhà . Con gái về khuya nguy hiểm lắm đấy . Anh vừa nói vừa kéo cô lên xe . Mặc kệ cô chưa đồng ý !! ( tác giả : Liêm sĩ của con lạc đâu rồi ? ; Diệp Luân : Liêm sĩ không kiếm được vợ đâu !! )
Không khí trong xe im lặng ngột ngạt đến khó thở , anh thấy vậy thì lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy .
- Còn thấy lạnh không nếu lạnh thì ôm tôi cho đỡ lạnh vậy . Coi như tôi chịu thiệt vậy . – Anh vừa nói vừa đưa vai về phía cô .
Cô đơ mặt nhìn anh sau đó chuyển sang khinh bỉ . Đường đường là 1 Boss lớn mà thả thính sến ghê , làm cô muốn nổi cả da gà lên hết rồi . Lần này không biết anh lại đọc quyển sách thả thính này nữa đây ?
- Lần này ai chỉ anh thả thính vậy ? - Cô nhìn anh tò mò hỏi .
- Bác tài xế ấy ! Nghe đâu tình trường của bác 20 năm đầy đặn kinh nghiệm . - Anh đưa tay chỉ về bác tài xế và vô tội nói . Bác tài nhìn thấy cô nhìn mình thì cười trừ rồi cắm đầu lái xe tiếp .
" Cậu chủ , cậu hại chết tôi rồi huhuhu!! Thế này sao mà sống nổi đây ?" Suy nghĩ của bác tài .
Sau 1 hồi tấm chuyện trời trăng mây gió . Thì chiếc xe đã đậu trước trung cư của cô . Cô quay sang cảm ơn sau đó định đi xuống thì bị một đạo lực kéo lại . Đó chính là anh , anh nhìn cô nghiêm túc nói .
- Mai có 1 buổi tiệc giữa nhiều công ty lớn khác nhau . Nên thế cô chuẩn bị đồ mai tôi và chị Nghi qua đón cô đi . - Anh nói xong rồi mở cửa dẫn cô ra xe , sau đó vào xe rồi chạy mất hút .
_____________
___________________ Tối hôm sau ...
Tại trung cư của cô . Anh và Diệp Nghi đã đứng chờ sẵn ở dưới đợi cô xuống . Hôm nay anh và Diệp Nghi khoác lên mình 2 bộ Âu phục sang trọng tôn lên khí chất đáng có của mình . Cô bước từ trong trung cư đi về phía anh và Diệp Nghi. Hôm nay có vận 1 bộ váy dạ hội này tím tôn lên làm da trắng sứ của mình , kết hợp kiểu bối tóc liễu , làm cho cô trở nên xinh đẹp thêm .
Từ khi cô bước ra . Anh và Diệp Nghi bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cô . Thật xinh đẹp làm sao . Cô nhìn thấy 2 người cứ nhìn chằm vào mình thì ngượng nghịu nói .
- Hai người có bị sao không vậy ? - Cô lo lắng hỏi .
Bị cô nói vậy 2 người giật mình đỏ mặt , sau đó ho vài cái rồi quay lại đáng vẻ nghiêm túc . Rồi mở cửa xe cho cô bước vào , sau đó chiếc xe lăn bánh đến chỗ bữa tiệc . Vừa bước xuống xe 3 người bọn cô trở thành tiêu điểm cho mọi người bàn tán, về gia thế địa vị lẫn sắc đẹp . Sau nhau Diệp Nghi và Diệp Luân tách nhau ra đi nói chuyện làm ăn với các đổi tác .
Cô hiểu rất rõ những bữa tiệc này được mở ra để lôi kéo những mối làm ăn , và có cả chuyện liên hôn gia tộc nữa . Giới thượng lưu thật phiền phức nên cô cũng không bận tâm làm gì . Cô di chuyển đến nói vắng người để uống rượu ngắm cảnh . Nhưng nào ngờ bị 1 cô gái nhan sắc cũng thuộc tầm trung hắt ly rượu lên váy cô . Khuôn mặt cô tối sầm lại .
- Sao cô lại hất rượu lên người tôi chứ ?
- Ai da ! Tôi đây lỡ tay thôi làm gì mà căng thế nhở .- Cô ta nhìn cô khinh thường giọng châm chọc trả lời .
- Tôi đây nhớ là chưa động chạm tiểu thư lần nào mà . - Cô ung dung nhìn ả chậm rãi trả lời .
- Mày có tư cách gì nói tao đồ con đĩ ...Chát ! !- Ả ta tức giận giơ tay định tát cô nhưng nào ngờ bị cô nhanh tay tát lại .
Ả bị cô tát xong thì bất ngờ hết lớn để thu hút sự chú ý rồi nhìn về phía cô oán hận . Đang định giơ tay tát cô lại thì ả bị 1 lực đánh mạnh vào phía má còn lại . Cái tát đó là của Diệp Nghi .
- Cô định đánh người của tôi à . Nằm mơ đi tôi sẽ sang phẳng nóc nhà cô ra .- Diệp Nghi nói xong rồi tháo áo khoác ra , khoác lên vai cô rồi nói .
- Em về nhà trước đi . Chị có việc 1 tí sẽ về sau , tài xế ở ngoài đấy !! - Diệp Nghi vừa nói vừa xoa đầu cô . Cô nghe vậy thì đi ra xe trở về nhà !
___________
________________Ngoài lan cang
Diệp Nghi và Diệp Luân nhìn nhau 1 hồi rồi nói không nói gì . Sau đó châm điếu thuốc nhìn ra ngoài trầm tư .
- Tại sao lúc đó em không giải vây cho Thừa Tuyết ? - Diệp Nghi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh .
- Để nhường cho chị ! - Anh nhìn Diệp Nghi cười nói .
- Chị suy nghĩ kĩ rồi . Chúng ta tranh đấu công bằng đi ai thắng thì có cơ hội theo đuổi Thừa Tuyết!!
#còn
P/s: ối tình chị em :<