Tựa đề: “Nếu Có Một Ngày Mai”
Tác giả: Việt quất 🖌️ { An Hoa Lai }
"Em chính là ánh sáng dẫn dắt anh đi ra khỏi vũng lầy của bóng tối "
---
Ánh nắng chiều xuyên qua vòm lá, rọi xuống những cành cây ướt sương sau cơn mưa đêm. Norman đứng bên bìa rừng, tay vẫn cầm tấm bản đồ nhàu nhĩ đã được gấp lại, ánh mắt không rời khỏi mái tóc cam bù xù đang nhấp nhô giữa đám trẻ con phía xa.
Emma đang cười. Nụ cười vẫn ngập tràn sức sống như ngày xưa ở Grace Field, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, Norman thấy thứ gì đó đã thay đổi. Có lẽ là những tháng ngày trốn chạy. Có lẽ là ký ức về những người họ đã mất. Hoặc có thể là... do chính cậu.
Cậu bước tới.
“Emma,” Norman gọi, khẽ khàng như một tiếng thở dài. Cô quay lại, đôi mắt nâu mở to, ánh sáng trong đó vẫn nguyên vẹn như ký ức.
“Norman! Cậu về rồi à?” Emma nhoẻn cười, chạy lại chỗ cậu, hai bàn tay dính đầy bùn đất. “Chúng tớ đang giúp Don và Gilda trồng khoai lang. Cậu có muốn—”
“Không sao,” Norman lắc đầu, “Tớ chỉ muốn nói chuyện một chút.”
Emma nghiêng đầu, rồi gật nhẹ, đi cùng Norman đến bên gốc cây đại thụ quen thuộc.
Họ ngồi xuống, gió hiu hiu thổi. Tiếng chim rừng vang vọng đâu đó, như thể cả thế giới đã quay trở lại nhịp thở bình thường sau những hỗn loạn.
“Emma...” Norman bắt đầu, mắt nhìn xuống lòng bàn tay. “Cảm ơn em. Vì đã không từ bỏ... Vì đã kéo tớ về từ vực thẳm.”
“Norman, tớ—”
“Nghe tớ nói đã.” Giọng cậu trầm xuống. “Tớ đã nghĩ mình có thể giải quyết mọi thứ bằng logic. Bằng sức mạnh. Bằng sự hy sinh. Nhưng em đã chọn một con đường khác. Một con đường mà tớ không đủ dũng cảm để tin vào. Em đã thắng, Emma. Và tớ... rất tự hào về em.”
Emma im lặng. Rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Norman, đôi tay nhỏ bé, gầy gò hơn cô nhớ.
“Không ai thắng cả, Norman,” cô thì thầm. “Chúng ta chỉ đang sống tiếp... vì những người đã không thể.”
Gió khẽ lay mái tóc cậu, và lần đầu tiên sau rất lâu, Norman cảm thấy trái tim mình dịu lại.
“Vậy... nếu chúng ta còn ngày mai,” cậu quay sang, mắt chạm mắt, “Em có muốn cùng tớ bước tiếp không?”
Emma mỉm cười. Không là nụ cười rạng rỡ thường thấy, mà là một nụ cười trầm lặng, chín chắn hơn.
“Chúng ta đã luôn bước cùng nhau, Norman. Từ khi còn nhỏ xíu... đến tận bây giờ.”
Cậu không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cô. Họ ngồi đó, dưới gốc cây đại thụ đã chứng kiến bao trò đùa thuở nhỏ, bao nước mắt chia ly. Và giờ, nó lại chứng kiến một lời hứa không lời—rằng dù ngày mai có thế nào, họ sẽ không để lạc nhau nữa.
---
Hết.