1.năm đó hắn lên núi
Năm 15 tuổi, Lục Thanh gi.ết người lần đầu tiên. Là vì sự phụ chế.t, môn phái bị diệt, hắn thành kẻ sống sót cuối cùng.
Hắn mang theo kiếm, máu và mối thù, trèo lên đỉnh Tuyết Phong, bái nhập Ẩn Vân Cốc-nơi không ai có thể tìm được.
Ở đó hắn học kiếm 10 năm. Không xuống núi, không hỏi chuyện thế gian.
Sư phụ mới dặn:
-"có hai việc không được làm: một là xuống núi vì thù, hai là xuống núi vì tình. Làm 1 trong 2, ắt hối hận."
Hắn cười nhạt:
-"đời ta chẳng còn thù, chẳng vướng tình."
2.năm đó hắn gặp nàng
Trên đỉnh núi phủ tuyết, nàng xuất hiện như 1 vệt đỏ giữa trời đông: váy lụa đỏ, môi đỏ, máu đỏ.
Nàng bị thương, gục ngã trước cổng cốc. Hắn cứu nàng, dưỡng thương cho nàng, rồi...không tiễn nàng đi.
1 tháng, 2 tháng, mùa đông sang mùa xuân.
Nàng hỏi:
- huynh từng yêu ai chưa?
Hắn lặng thinh, sau cùng thì đáp:
- chưa từng, nhưng giờ thì rồi.
3.năm đó nàng phản bội
Nửa đêm nàng biến mất.
Sách kiếm thuật bị đánh cắp.
Sư phụ hắn chế.t vì trúng độc.
Toàn cốc bị huyết tẩy.
Trên vách đá, nơi nàng thường phơi y phục, hắn tìm thấy một mảnh khăn tay: thêu chữ Tạ Mịch-tên nàng, và con dấu của Bạch Đao Môn-kẻ thù diệt sư môn hắn mười năm trước.
4.năm nay hắn xuất sơn
Mười năm yên lặng. một lần xuất sơn.
Lục Thanh đạp tuyết xuống núi, mang theo một thanh kiếm vô danh, mắt không còn Ánh Sáng của người mà là lửa Của Quỷ.
Giang hồ run rẩy. Bạch Đao Môn trong ba ngày bị diệt, máu chảy đỏ nước sông Lâm Giang.
Cuối cùng hắn tìm thấy nàng-Tạ Mịch-ngồi trong một ngôi miếu đổ nát, tóc bạc trắng, ánh mắt mù lòa.
Nàng nghen ngào:
-Huynh đến rồi...
Hắn không nói gì. Đặt kiếm xuống, rút một bình rượu:
- ta từng thề không xuống núi vì thù cũng không vì tình. Nhưng hôm nay ta xuống núi vì cả hai. Vì nàng phản bội ta cũng vì ta từng yêu nàng.
5.một kiếm cuối cùng
Nàng nói:
- ta không phản bội. năm đó ta bị ép. sư phụ chế.t là vì ta cản không nổi người khác. Ta trở về Bạch Đạo Môn để tự tay giết kẻ đứng sau rồi... chờ huynh đến giế.t ta.
Hắn im lặng rất lâu.
Sau cùng kiếm tuốt khỏi vỏ nhưng mũi kiếm không chém xuống người nàng mà đâm vào ngực hắn.
Máu chảy ra hắn khẽ nói:
- xuất sơn không phải để giế.t nàng. Xuất sơn là để chế.t dưới chân Người Ta Yêu.
Giang hồ đồn rằng năm đó có 1 kẻ xuất sơn. Ba ngày huyết tẩy một môn phái. cuối cùng chế.t dưới tay một nữ nhân mù mắt.
Nhưng cũng có người nói:
-Hắn không chế.t vì kiếm mà chế.t vì tim không còn muốn sống.
Câu truyện dựa vào bài hát xuất sơn của Hoa Chúc và Mộc Tư Nhĩ.