[Tình Trai] Tình Yêu Màu Nắng
Tác giả: Nặc Nặc
"Chơi đá banh thôi anh em! Hôm nay phải chơi thật đã mới được!" Một giọng nói trầm ấm nói to
Lại là Tiến, một người xuất sắc mà tôi luôn ngưỡng mộ, hay nói đúng hơn là tôi thích cậu ấy. Tôi không thích Tiến vì vẻ ngoài đẹp trai của cậu hay tài năng thể thao hoặc là khả năng học tập đỉnh cao mà chỉ là đơn giản tôi có cảm giác tim mình cứ đập mạnh liên hồi mỗi khi nhìn thấy Tiến hay mỗi lúc Tiến bước lại gần tôi. Tôi năm nay đã là anh chị lớp 9 rồi, đã sắp đến tuổi xa trường xa bạn bè, mỗi lần nghĩ đến thì tôi càng thêm trân trọng khoảng thời gian này hơn.
Tôi thích Tiến từ cái ngày đầu tiên nhận lớp, lúc đó tôi chỉ mới nhìn sơ qua thì Tiến là nổi bật nhất. Với lại tôi cảm thấy yêu mến Tiến vì tôi với Tiến là bạn rất thân hồi lớp 3 nhưng sau đó tôi lại chuyển trường, mãi đến bây giờ tôi mới trở lại nơi này. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, tôi trở về đây như một người mới và chẳng quen biết ai. Có lẽ, thời gian đã thổi bay kí ức về một tình bạn đẹp giữa tôi và Tiến. Trong lòng tôi có hơi nhói một ít, nhưng không thể trách ai được vì đó là một khoảng thời gian rất dài nên không thể không chấp nhận sự thật này.
Tôi nhớ từ nhỏ đã quen Tiến và cả hai đã từng chơi rất thân và hiểu biết rõ về nhau. Tôi biết nó thích ăn gà rán và uống nước nho xanh. Đó là hai thứ mà nó ưa chuộng nhất cho đến thời điểm hiện tại, tôi nhớ như in cái lần nó len lén đầy chai nước qua cho tôi trong giờ chuyển tiết, lúc đó nó vừa nhanh vừa cuống quýt lên làm tôi phì cười.
Hiện giờ người ta đã là một nam thần học đường của trường, người bình thường như tôi làm sao với tới được. Tôi đành phải ngắm Tiến từ xa mà thôi, cũng rất may tôi và Tiến học cùng lớp nên tôi có rất nhiều khoảng thời gian nhìn lại khuông mặt ấy, thật là ông trời đã thương tôi rồi.
Năm cuối cấp này cũng là một năm quan trọng quyết định số phận của tôi, một là ăn cả hai là ngã về không nên tôi không thể lơ là vừa học vừa chơi được. Người ta nói, khoảng thời gian lớp 9 là khoảng thời gian đẹp và đáng trân trọng nhất, là những khoảng thời gian đáng trân trọng, vui vẻ bên bạn bè những năm cuối cấp luôn là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi học trò.
Nói đến đây, tôi lại nhớ đến Tiến. Tiến chính là người kéo tôi ra khỏi vực tối, vùng tôi dậy khi tôi buồn bã nhất. Sự ấm áp khó ai có, Tiến đã trao nó cho tôi. Gia đình tôi họ không hiểu tôi, luôn khinh thường những người thuộc giới tính thứ 3 nên tôi cảm thấy thật không công bằng. Người đồng tính cũng là còn người bình thường như mọi người nhưng họ chỉ muốn tìm lại chính bản thân của mình thôi. Hiếm có ai hiểu được điều đó, thật là trớ trêu thay!
Mãi ngắm nhìn Tiến quá khung cửa sổ thì thằng Khang vỗ vào vai tôi làm tôi giật mình
"Này! Mày nhìn gì ở ngoài đó mà chăm chú vậy thằng cờ hó!" Nó vừa vỗ vừa nói to tiếng
"Có gì đâu! Chỉ là trời hôm nay đẹp quá nên tao ngó thôi! Hơ hơ" Tôi cười trừ và sau đó đi về chỗ ngồi
"Hơ hơ! Trời hôm nay âm u, mây đen kéo đến mà nó nói là trời đẹp" Nó cười như thể không tin vào những gì vừa nghe
"Mà này! Mài đã có dự định gì chưa?" Nó chạy lại chỗ tôi và hỏi
"Dự định gì? Trường mình có tổ chức sự kiện gì mới hả?" Tôi hỏi ngược lại nó
"Thì dự định tuyển sinh đó anh hai! Môn Ngoại Ngữ của mày không tốt sao không mau học chăm chỉ để giỏi lên đi!"
"Thôi! Với môn nào chứ môn đấy thì tao hết cứu rồi, bẩm sinh đã không thể học nổi, làm bài thì chỉ được vài câu cơ bản, chắc tao rớt tuyển sinh quá!" Tôi nói một cách khách quan
"Thôi mày bớt điêu đi! Tao thấy hôm bữa thằng Tiến đại diện hội học sinh qua dự giờ cái là bài nào mày cũng làm được mà, giấu nghề hả mậy!" Nó vỗ vai tôi
"Ờ thì, à...ừ thì...ừm. Cô vào kìa!" Tôi ngập ngừng và đánh trống lảng cho nó khỏi tra khảo
"Tao thừa biết mày mê trai rồi nên khỏi phải giấu nhá! Anh đây tài giỏi quá mà, chuyện gì chã biết" Nó tự khen bản thân rồi cười to
"Cả lớp ngồi xuống! Khang lên trả bài!" Cô Mỹ đứng giữa lớp nói lớn rồi quay lên ghế giáo viên
"Ủa cô? Tại sao là em ạ!" Nó thắc mắc
"Thì em vui vẻ cười to như vậy cô nghĩ chắc là thuộc bài rồi nên cô gọi! Mà bài cũ là phải học mà đúng không? Lên đi em!" Cô nói rành mạch
Nó chỉ đành ngập ngùi bước lên theo cảnh phì cười của tôi, thật đúng là cái tật của nó vẫn không bỏ được
" Em hãy nói cho cô biết chiến tranh thế giới thứ 2 diễn ra vào thời gian nào"
"Dạ...dạ...dạ thưa cô là....năm 1945 đến...giữa năm 1946" Nó trả lời trong tràn cười của cả lớp
"Tốt! Chiều nay em có trứng ăn rồi, về chỗ đi!"
...
Sau 5 tiết học mệt mỏi thì chúng tôi ngồi lại với nhau để cùng ăn bữa trưa sau đó tiếp tục học, mỗi ngày tôi luôn giữ khoảng cách nhất định và tiềm chỗ an toàn để nhìn ngắm Tiến một cách rõ nhất. Đúng là bản tính mê trai của tôi lại tái phát rồi, nhưng càng nhìn Tiến lại càng mê thật, gương mặt toát lên vẻ đẹp nhất của một chàng trai tuổi thiếu niên.
Đang mãi ngắm nhìn thì có lẽ Tiến cảm nhận thấy nên đã đảo mắt về phía tôi, lúc này tôi ngại ngùng đến nổi ngay lập tức đảo mắt và chăm chú ăn bữa trưa của mình. Tôi cảm giác hình như Tiến đang nhìn mình chầm chầm, tôi sợ bị Tiến để ý nên suốt buổi không dám nhìn nữa. Một lát sau khi ngước mặt lên thì Tiến đã biến mất, chắc do thấy mình nhìn nên Tiến đã ngại và bỏ đi rồi.
Không biết sau vụ này Tiến có để ý mình không, có cảnh giác với mình không? Chắc có lẽ là có vì tự nhiên có một thằng hâm nào đó lạ mặt nhìn mình thì cũng khó chịu thật. Chắc sau vụ này tôi không dám làm quen với Tiến nữa, hay là mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi hay sao. Vừa chiến tranh tư tưởng vừa vò đầu bứt tóc thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Có muốn ngồi ăn chung không?" Tiến nói với chất giọng quen thuộc
"À...ừ...ừm...được chứ! Cậu...cậu ngồi đi, hơ hơ! Tôi vừa nói vừa cười một cách giả trân
Tiến ngồi xuống và ngồi cạnh sát bên tôi làm tôi nín thở, thật là nam thần ngồi cạnh mình có vẻ không xứng lắm, có phải mình đang mơ không? Nếu là đang mơ chắc mình sẽ vồ đến ôm Tiến một cái. Ôi sao bản thân mày biến thái quá vậy, tỉnh lại đi tôi ơi.
"Học ở lớp cũng được một tháng rồi mà bây giờ tớ mới biết đến cậu!" Tiến bắt chuyện
"Ờ...không sao đâu, từ từ rồi sẽ quen dần thôi mà...hơ hơ" Tôi cảm thấy bản thân như đông cứng lại
Vụng về tay chân quá nên tôi làm rơi cây muỗng xuống đất, cây muỗng rơi ra sau lưng của Tiến. Tôi cười thân thiên và cúi người xuống nhặt. Sẵn tiện tôi giả vờ kề má vào lưng Tiến và đưa mũi lại hít một hơi. Ôi! Thơm quá, thường những người đẹp trai thường có mùi thơm đặc trưng. Sao bản thân tôi lại làm chuyện biến thái vậy chứ?
Đột nhiên tôi đứng bật dậy và cười cười nói
"Hơ hơ...mình ăn xong rồi...hẹn gặp cậu ở lớp nha...bái bai!" Tôi cầm khây đựng thức ăn rồi chạy một mạch đi
Trai đẹp thơm quá, tối nay chắc về tương tư cả đêm luôn quá thằng quỷ ơi!
_._._._._._._._._._._._._._.__._._._._._._._._._._._._._._._.__._._._._._._._._._._._._._._..__.._
Tôi trở về lớp trước và ngồi vào vị trí của mình, sau đó vài phút thì Tiến cũng bước vào và ngồi vào chỗ, nơi tôi ngồi là bàn cuối cũng của dãy thứ 4, nơi gần cửa sổ. Tôi thích chỗ ngồi này lắm, lớp tôi ở tầng 3 của trường nên mỗi khi nhìn ra cửa sổ tôi lại có cảm giác rất yên bình, những đám mây từ từ đi qua nhẹ nhàng, những cơn gió thổi nhè nhẹ làm tâm hồn tôi thoải mái. Nơi đây cũng là nơi thích hợp để ngắm Tiến mà không bị phát hiện, Tiến ngồi dãy 3 trên tôi 2 bàn thật là ông trời đã sắp đặt. Mỗi khi bước lại gần Tiến, tim tôi lại có phản ứng, nó cứ đập liên hồi và rung động rất nhiều lần. Chắc là tôi không còn nằm trong diện thích nữa mà đã...đã yêu rồi!
Hai tiết học buổi chiều trôi qua thật chán nản, năm học này tôi cảm thấy không còn sức sống để tiếp tục học nữa, tôi không hiểu bản thân tôi thế nào nữa, có khi yêu đã kéo tôi xuống. Đang suy tư một lúc thì Tiến bước đến phát bài kiểm tra tuần trước cho tôi, Tiến nhìn tôi với ánh mắt chắc muốn nói gì đó nhưng lại thôi và tiếp tục phát bài cho các bạn.
"5 điểm!" Tôi ngây người ra, tôi không thể tin được là bản thân chỉ làm được nhiêu đây điểm, thành tích của tôi với môn Toán từ đó đến giờ không bao giờ dưới 8 cả mà bây giờ điểm tôi chỉ vừa đủ trung bình. Tỉnh lại đi tôi ơi, không biết mình đã bị gì rồi? Không biết có phải tôi đã bước vào tình yêu và việc học của tôi sa sút dần không? Tôi lậy đật lật ra xem thử lỗi sai của mình, thì ra tôi đã làm sai vài bước của Toán Hình, thật là bản thân đáng lẽ không nên sai những lỗi cơ bản như thế.
"Sau bài kiểm tra này, thầy rất vui khi có nhiều bạn đã tiến bộ hơn trong bài kiểm tra nhưng thầy lại thất vọng về một người mà thầy nghĩ là điểm cao nhưng điểm bạn ấy lại thấp. Hãy cố gắng lên bạn gì đó ơi, nếu có gì không rõ cứ lên hỏi thầy! Chào các em" Sau khi nói xong thì thầy Dũng bước ra ngoài, người mà thầy nhắc đến không ai khác chính là tôi
Những gì bài kiểm tra của tôi thể hiện đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, từ hôm nay chắc tôi không lơ là chuyện học hành nữa mà phải cố gắng lên mới được. Tối nay về phải quyết tâm học kĩ lại những bước cơ bản để không tái phạm sai lầm này nữa. Hôm nay như vậy đã quá đủ rồi!
Giờ ra chơi đến, Tiến bước xuống chỗ tôi và ngồi vào ghế bên cạnh vì tôi chỉ ngồi có một mình thôi. Tiến vừa bước đến thì mặt tôi bắt đầu đỏ lên và rụt rè vào tường.
"Cậu có vẻ hay né tránh tôi nhờ? Cậu kì thị tôi à?" Tiến hỏi tôi và đang chờ đợi câu trả lời
"A...không có!"
"Thế tại sao lại hay đánh trống lảng khi tôi lại gần thế!"
"A...à thì...ừm! Cậu học tốt như vậy lại xuất sắc như vậy lại gần đứa bị phần lớn bạn bè xa lánh vì dị tính như tôi chắc không phù hợp cho cậu lắm! Cậu nên chơi với những...những bạn có thành tích cao khác" Tôi nói ngập ngừng
"Cùng là con người với nhau thôi mà! Dị tính cũng đâu có sao, sống thật với chính mình, tôi đâu có kì thị cậu đâu? Mà nhìn cậu tôi cảm thấy cảm giác quen thuộc quá, hình như tôi đã từng gặp qua rồi!"
"Ừm...mình...mình chưa từng gặp cậu, chắc...chắc là cậu nhìn lầm người hay người giống người thôi, hơ hơ" Tôi cười giả trân
"À! Thì ra là vậy, nhưng tôi lại cảm thấy giống quá! Hồi đó tôi có một người bạn rất thân tên là Tuyết, cậu ấy là con trai nhưng lại có làn da trắng mịn nên hay gọi là Tuyết, tôi với cậu ấy chơi thân được một năm thì cậu ấy chuyển trường, giờ nhìn lại thấy cậu cũng có nét giống nhưng chắc là nhầm thôi! Mà này, điểm lần này của cậu không cao lắm, cậu có chuyện gì à?" "Không có gì đâu! Tại...tại mình chủ quan nên sai vài bước thôi mà"
"À! Không sao là tốt, từ bây giờ chúng ta kết bạn đi!"
"Kết...kết bạn hả?"
"Ừm! Kết bạn đó"
"Ưm...được thôi!"
"Vậy bây giờ mình gọi cậu bằng tên nhé! Kiệt này, cậu có thích xem đá bóng không?"
"Ưm...mình, cũng...cũng thích"
"Thứ 7 tuần này nhóm mình đi thi đấu cho trường, cậu có muốn đến cỗ vũ cho tụi mình không?"
"CÓ! CÓ CHỨ" Nghe đến tôi ngước mặt lên không còn rụt rè nói lớn
"Vậy thì được rồi! Hẹn gặp lại vào ngày mai!" Tiến nói rồi cười nhẹ sau đó trở về chỗ ngồi
Tim tôi như tan chảy ra, nụ cười tỏa nắng ấy thật hiếm ai có được. Lần này Tiến lại cười với tôi, thật là số phận đã sắp đặt chúng tôi được gần nhau thêm chút nữa, đúng là sau khi nói chuyện với người mình yêu thì đúng là mọi muộn phiền đều tan biến.
"Ê con bóng!" Một giọng nói chanh chua và con Mai nó vỗ vai tôi
"Trời ơi! Con quỷ làm tao hết hồn!"
"Làm cái gì mà hôm nay ngồi đây thẩn thờ vậy! À, đang ngắm trai phớ hôn" Nó lại nói cái giọng chua loét
"Mày cứ nghĩ vớ vẩn, tao...tao làm gì có chứ" Tôi nói ngập ngừng
"Anh Tiến sao rồi ta! Anh Tiến không biết có khỏe không? Trồi ơi sao anh Tiến đẹp trai quá! Tim mình rụng rời rồi! Đang suy nghĩ vậy chứ gì, mày thích anh Tiến đúng hông?"
"Con này cứ nói vớ vẩn! Tao...tao làm gì nghĩ vậy" Tôi đỏ hết cả mặt và cứ ngượng ngượng
"Thôi thôi! Chị đây chuyện gì mà chã biết, nhưng mà chị hông có nhiều chuyện đâu nha! Há há há" Nó tự khen rồi cười to
"Cục cưng muốn làm gì nè, ông trời đúng là tốt sắp đặt cho mình ngồi cạnh nhau á! Hihi" Cái Lan và thằng Minh ngồi trên tôi tình tứ với nhau làm cái Mai nó ganh tỵ
"Nếu có ai hỏi em rằng, nơi vững chắc nhất hành tinh này, em sẽ trả lời rằng..." Cái Lan bắt đầu thả thính
"Vạn Lý Trường Thành á!" Cái Mai nó xen vào với giọng chua chát lấn át cái Lan
"...Là bờ vai của anh" Cái Lan nói
"Hihi! Nếu có ai hỏi anh rằng, vì sao sáng nhất trên bầu trời này, anh xin trả lời rằng..." Thằng Minh nói
"Sao chổi" Cái Mai lại xen vào
"...là đôi mắt em! Hihi!"
"Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm, để tao coi được bao lâu!" Con Mai lại nói cái giọng lanh lảnh mà chua chát
_._._._._.__._._._._._._._._.__.._.__._._._._._._._..__.._._._._._._._._._._._._._.._._._._.
Thấm thoát thì ngày thứ 7 cũng đã đến rồi, tôi chuẩn bị sẵn sàng để đi đến nơi diễn ra trận bóng. Tôi hào hứng lắm vì hôm nay Tiến xuất hiện trong trận bóng này, tôi nhất định sẽ cổ vũ hết mình. Đúng là khi người mình yêu xuất hiện ở đâu thì nơi đó cũng đầy nắng ấm. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, chắc là may mắn sẽ đến thôi.