Sân ga cuối cùng lặng im giữa chiều tàn. Cơn gió đầu mùa đông thổi qua, mang theo vị lạnh se sắt và mùi ký ức cũ. Minh ngồi ở băng ghế gỗ, tay siết chặt tấm vé tàu như thể nó có thể đưa anh quay về cái năm mười bảy tuổi, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Ngày ấy, anh và ba người bạn thân từng có một giấc mơ – trở thành ban nhạc rock nổi tiếng. Không ai trong bọn họ có tiền bạc hay thế lực, chỉ có những ngón tay chai sạn vì luyện đàn và trái tim đầy lửa. Họ viết nhạc trong phòng trọ chật hẹp, chơi nhạc ở quán cà phê vắng người, và gửi demo đến hàng chục hãng thu âm – không một hồi đáp.
Rồi cơ hội đến – một nhà tài trợ muốn đầu tư, nhưng với điều kiện chỉ giữ lại Minh và loại bỏ những người còn lại. Anh đã từ chối. Nhưng rồi năm ấy, cả nhóm tan rã. Ai cũng mỏi mệt, ai cũng tự hỏi mình có nên tiếp tục. Ước mơ bị nghiền nát không phải bởi ai khác, mà bởi những vết nứt nội tâm, lòng tự ái, sự bất đồng và cả cái tôi bốc đồng tuổi trẻ.
Mười năm sau, Minh là nhân viên văn phòng bình thường. Mỗi sáng, anh đứng chen chúc trên chuyến tàu đông người, đeo tai nghe bật lại bản demo cũ chưa từng phát hành. Trong lòng, câu hỏi luôn lặp lại: "Nếu ngày đó chúng tôi cố gắng thêm một chút, nhường nhịn nhau một chút, chọn con đường khác… liệu giờ có còn được đứng cùng nhau trên sân khấu?"
Tuổi trẻ – là ánh hào quang không thể tái hiện, được xây bằng ước mơ và nuối tiếc. Người ta không thể quay lại điểm khởi đầu, nhưng cũng không thể thôi khát khao được một lần sửa lại lựa chọn năm xưa.
Trên sân ga vắng, tiếng loa vang lên báo hiệu chuyến tàu sắp khởi hành. Minh không đứng dậy. Anh rút điện thoại, mở lại đoạn ghi âm buổi tập cuối cùng. Tiếng đàn vẫn lạc điệu, giọng hát chưa tròn, nhưng lòng anh bỗng thấy ấm.
Vì chí ít… đã có một thời, họ sống hết mình với ước mơ ấy.
-