“Ta từng nghĩ, mùa thu đẹp nhất là lúc lá phong đỏ như son, giờ mới hiểu... mùa thu đẹp nhất là khi có ánh mắt người ấy trong sắc thu.”
---
Thành Tử Phong là con trai duy nhất của Hộ bộ Thượng thư, sinh ra đã mang mệnh cao quý, trời phú thông minh hơn người. Nhưng chẳng ai ngờ rằng vị công tử ấy lại có thú vui duy nhất là trốn lễ nghi, bỏ chính sự để chạy ra chợ Tây mỗi độ cuối thu, chỉ để mua một xiên hồ lô đường.
Không ai hiểu được vì sao, một kẻ cao cao tại thượng như hắn lại thích thứ đồ ngọt trẻ con ấy. Cũng chẳng ai hiểu được ánh mắt hắn luôn dừng lại nơi một góc nhỏ của quán bánh, nơi có một tiểu cô nương mặc y phục xanh nhạt, tay ôm rổ, miệng cười như nắng đầu đông.
Nàng tên là Hạ Vân Ca. Cha mất sớm, mẹ bệnh nặng, một mình gánh vác quán bánh nhỏ bé của gia đình. Nàng làm hồ lô đường rất khéo, kẹo vừa giòn vừa ngọt, viên nào cũng tròn trịa như trái tim thiếu nữ tuổi xuân thì. Nhưng nàng không biết, đã từ lâu, trái tim mình chẳng còn trọn vẹn nữa… vì đã lỡ trao một góc cho kẻ thường xuyên che khăn che mũ tới mua kẹo mỗi độ lá phong đỏ rực.
---
Năm đó, Tử Phong mười bảy, nàng mười sáu.
Lần đầu gặp, hắn chỉ định mua một xiên hồ lô để thoát khỏi đám lễ quan dài lê thê trong phủ. Nhưng khi bắt gặp ánh nắng lọt qua vòm lá đỏ rực, soi lên đôi má ửng hồng của Vân Ca, tim hắn đột nhiên lệch mất nửa nhịp.
Kể từ đó, cứ đến thu, hắn lại ghé chợ Tây. Mỗi lần đến đều hỏi:
– “Một xiên hồ lô đường.”
Và nàng sẽ mỉm cười:
– “Của công tử, ngọt lắm đó.”
Người ngoài không biết, nhưng mỗi lần nghe câu đó, hắn lại thấy tim mình như ngậm một viên kẹo, tan dần từng chút.
---
Thời gian trôi, tình cảm cũng lớn dần theo từng mùa lá rụng.
Nhưng thân phận lại là rào cản lớn nhất. Hắn không thể lấy một cô nương thường dân làm thê tử. Đường quan lộ của hắn đang rộng mở, gánh trên vai kỳ vọng cả một gia tộc. Còn nàng, chỉ là một nữ tử vô danh, tay nhuốm bột bánh, mắt chẳng hiểu lòng người quyền quý nghĩ gì.
Cho đến một ngày, Vân Ca phát hiện sự thật — hắn là Thành Tử Phong, người mà triều đình đang ca ngợi là “Kỳ tài trẻ tuổi nhất Hộ bộ”.
Nàng gói những xiên hồ lô cuối mùa thu, để lại một tờ giấy nhỏ trên quầy hàng:
“Công tử đường xa, mong đừng vì một xiên kẹo mà lưu bước. Thiếp chỉ là người dưới mái hiên, không xứng nhìn trăng trên đài cao.”
---
Tử Phong đến chợ Tây hôm ấy, lá đỏ vẫn như lửa, nhưng quán bánh đã đóng cửa. Hắn đứng rất lâu, tay vẫn nắm tờ giấy, nắm đến nhăn nhàu mà vẫn không nỡ buông.
Từ hôm ấy, hắn chẳng ăn kẹo hồ lô nữa. Nhưng mỗi độ thu về, hắn vẫn đứng dưới tán phong, chờ một người — người khiến thu trong tim hắn không bao giờ tàn.
---
Ba năm sau.
Khi sắc trời thu vừa ngả, thành yên bình dưới ánh hoàng hôn, một xe bánh nhỏ lại được mở nơi góc chợ xưa cũ. Vân Ca trở về, năm tháng khiến nàng trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn yên dịu như thuở ban đầu.
Nàng không biết rằng từ khi nàng rời đi, hắn đã chống lại cả dòng họ để xin hoàng thượng một sắc chỉ: hôn ước cho một người dân thường.
Và khi nàng vừa mới dựng lại sạp bánh, một bàn tay quen thuộc đưa tới xiên hồ lô đầu tiên:
– “Ta không cần kẹo ngọt nữa. Ta cần nàng.”
Dưới tán phong đỏ rực, gió nhẹ bay qua, hắn cúi đầu, cột sợi chỉ đỏ quanh cổ tay nàng.
– “Hạ Vân Ca, nếu nàng không chê, đời này theo ta về phủ, được không?”
Nàng rơi nước mắt, vừa ngọt vừa cay. Gật đầu.
Tử Phong ôm nàng vào lòng, xiên hồ lô rơi nhẹ xuống đất, vỡ tan — nhưng từ đó, hai trái tim lại gắn liền.
---
“Họ từng yêu nhau dưới mùa thu năm ấy, bằng tất cả sự ngây dại và kiên cường của tuổi trẻ.
Và rồi, mùa thu năm nay, họ nắm tay nhau trở về nơi tình yêu bắt đầu.”
End.