"Nếu vận mệnh đã định ta gặp người trong khoảnh khắc rực lửa nhất, vậy thì xin để khói hương đời này là sính lễ, để lòng ta – là phu quân của người."
---
Ngày đó, Vệ Tử Ân vẫn luôn là người được người đời kính nể – không phải vì thân phận hắn là Trấn Quốc đại tướng quân, mà bởi trong mắt hắn, trăm vạn quân thù cũng không thể che lấp một người.
Người đó, là Sở Ninh Dạ – một ca kỉ hí khúc nổi danh, đôi mắt biết hát, mỗi tiếng ca đều tựa như ngân lên từ mạch tim. Người ấy khi đứng trên sân khấu là một tiểu sinh thanh thoát, lúc cúi đầu lại nhẹ nhàng như một cành mai trắng rơi trên y phục đỏ.
Họ gặp nhau vào một mùa đông, giữa một tràng diễn mừng thắng trận. Hắn đứng giữa gió tuyết, áo giáp chưa rời, còn người ấy thì đứng trong ánh đèn sân khấu, cất tiếng hát một bài "Quan Sơn Vạn Lý" tiễn quân trở về.
Hắn không biết tại sao giữa muôn ngàn tiếng reo hò, hắn chỉ nghe thấy giọng ca ấy.
---
Kể từ hôm ấy, Vệ Tử Ân thường đến hậu viện gánh hát. Không phô trương, không rầm rộ. Mỗi lần chỉ ngồi xa xa, nhìn người kia luyện giọng, buộc tóc, dạo nhị.
Có người nói tướng quân si mê, nhưng nào ai biết – trong một đêm doanh trại hoang vu, hắn đã từng suýt mất mạng, chỉ vì mơ thấy một khúc hát dở dang. Giấc mộng không máu, không gươm, chỉ có một người đứng trong biển lửa, vừa hát vừa khóc. Hắn không biết mình chạy về phía đó bao lâu, chỉ nhớ rõ… bản thân đau đến bật khóc khi tỉnh dậy.
---
Tình cảm của họ đến không lời, không ước hẹn, chỉ là từng ngày, từng ánh mắt, từng nụ cười. Khi Vệ Tử Ân ngồi dưới sân khấu, Sở Ninh Dạ luôn hát chậm lại nửa nhịp – để hắn nghe rõ. Khi Sở Ninh Dạ lạnh, áo choàng trên người luôn là áo giáp lót hồ cừu – nặng nhưng ấm.
Một đêm trăng, Vệ Tử Ân đưa cho người kia một chiếc hộp gấm nhỏ. Bên trong, không phải ngọc quý hay trâm vàng, chỉ là một chiếc vòng tay bện từ dây cương chiến mã.
"Nó từng cùng ta qua mười ba trận chiến, hôm nay đưa nó cho người, mong người một đời bình an."
Sở Ninh Dạ siết vòng tay, rồi gật đầu: "Vậy ta cũng đưa người một vật."
Đó là một dải lụa đỏ, thêu từ tơ gấm của sân khấu, dùng để buộc tay lúc hóa thân thành tân lang trong vở hí kịch.
"Nếu người không chê, dải lụa này – từ hôm nay không còn là đạo cụ."
---
Họ thành thân, không kiệu đỏ, không pháo nổ. Chỉ có khói hương, có y phục hỷ, có một vũ điệu không lời giữa sân đình vắng.
Dân chúng không ai dám bàn tán, cũng không ai nỡ nghi ngờ. Vì người ta nói: ngày ấy, khắp trời như nhuộm một tầng đỏ nhẹ. Không ai biết là hoa rơi, là lá bay, hay là… phúc khí của một mối nhân duyên vượt qua lễ giáo.
---
Nhiều năm sau, hậu thế vẫn truyền nhau rằng, trong một vở hí khúc cổ xưa được lưu giữ ở phủ Trấn Quốc, có đoạn cuối nhân vật chính không rời khỏi sân khấu mà bước xuống hàng ghế khán giả – để cùng người yêu nắm tay, múa khúc cuối cùng.
Người hỏi: "Vì sao lại bỏ kịch bản?"
Đáp lại chỉ là một câu:
"Kịch bản viết bởi tay người, tình yêu là bởi lòng người – không theo, cũng là lễ."
Và thế là… màn hỉ khúc cuối cùng đã không khép lại, mà mãi mãi ngân vang.
End.