Là hắn đã đẩy anh vào bước đường cùng. Hắn định khi tìm được anh sẽ “giải quyết nhanh gọn”, nhưng cuối cùng lại chỉ vì một nụ hôn của anh mà thay đổi tất cả. Hắn tiếp tục nhốt anh bên cạnh mình, xem anh như một thứ đồ vật tìm lại sau khi đã bỏ đi.
Nhưng hắn không biết, sâu trong trái tim Khôi Viên đã bị tổn thương sâu nặng đến mức nào.
Là vì quá yêu, quá xem trọng.
Trịnh Tĩnh Hy là kẻ cứng như sắt thép, nhẫn tâm đến đáng sợ. Nhưng vỏ bọc cứng rắn của hắn từ đâu mà ra? Chẳng phải là vì muốn trả thù? Muốn nhìn thấy Khôi Viên đau khổ? Hắn đạt được mục đích.
Khôi Viên đau khổ tới mức hóa điên, quay sang cắn lại hắn một phát đau, hại Trịnh Thị, giết vợ hắn, sau đó thì…
Tự sát!
Trịnh Tĩnh Hy nâng cái xác nhẹ bâng lên, vuốt mái tóc bạc trắng của Khôi Viên, thủ thỉ nói:
– Anh còn nợ tôi, anh còn nợ tôi, tôi không muốn anh chết thoải mái như vậy, Ngô Khôi Viên, đến chết anh vẫn còn nợ tôi…hahaha…anh phản bội tôi, giết vợ tôi, nghĩ tôi đơn giản vì anh chết mà buông tha sao?
Hắn cúi xuống cắn lấy đôi môi trắng bệch, khô nứt của tử thi, chiếc lưỡi đẩy mạnh vào trong, sau đó lại hút sâu vào. Không giống như bao lần, Khôi Viên không còn đáp trả lại được nữa, thân thể anh đã cứng đờ, chỉ có những giọt nước mắt cuối khóe vẫn chưa khô hẳn.
– Khôi Viên…anh dám tự sát…anh dám giết…người yêu của tôi…
Trịnh Tĩnh Hy mơ màng nhớ tới lần đầu tiên hắn gọi Khôi Viên là người yêu, chính là lúc hắn đang lập âm mưu hại cha của anh, dụ dỗ Khôi Viên để lấy thông tin từ Ngô Thị.
Qua bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn còn nhớ như in gương mặt đỏ thẹn thùng của anh, anh nép bên cánh tay hắn cười trộm, và cũng kể từ đó, anh dâng trọn thể xác và trái tim mình cho hắn.
Trịnh Tĩnh Hy ngây dại nhìn gương mặt xanh tái của Khôi Viên, anh chẳng bao giờ cười với hắn nữa. Một người đã yêu hắn gần ba mươi năm nay, đã không còn khả năng yêu hắn nữa, lồng ngực hắn trống trãi đi, thậm chí chẳng còn nghe thấy tiếng tim đập, tiếng thở trở nên khó khè.
Tiếng gào khóc dần bật ra, đau thương khiến người ta não ruột.
Hắn sụp đổ.
Hắn thừa nhận mình thua rồi.
Hắn muốn thời gian quay lại cách đây 29 năm, từ lúc Khôi Viên nói lời yêu.
Thù hận gì đó, tất cả không cần thiết nữa.
Hắn chỉ cần Khôi Viên nhìn hắn một lần nữa, ôm hắn bằng cái ôm lúc nào cũng chân thành và dạt dào ái tình.
Đã trễ rồi, cho mọi hối hận.
Trịnh Tĩnh Hy nức nở hôn sâu lên vầng trán lủng lỗ tròn máu đỏ nhầy nhụa của Khôi Viên, chắc hẳn lúc chết anh thật đau đớn.
Đến chết, Khôi Viên vẫn đinh ninh rằng mình sẽ khiến Trịnh Tĩnh Hy đau đến chết đi sống lại vì đã giết vợ của hắn, nhưng anh không thể ngờ được, trừng phạt lớn nhất anh dành cho hắn đó chính là tự giết chết mình.
Khôi Viên có lỗi với Trịnh Thiên Nguy, đến chết, anh vẫn không ngừng lập lại câu nói: “Thiên Nguy, phụ lòng tốt của cậu, Thiên Nguy…đừng giận tôi, Thiên Nguy…tôi đến với cậu được không?”.
Tĩnh Hy cầm tay Khôi Viên, và phát hiện anh giữ một bức ảnh xưa cũ.
Là ảnh chụp ba, Khôi Viên cùng với Thiên Nguy và Tĩnh Hy, ảnh vào năm mười bốn tuổi, ba người cặp vai nhau cười ấm áp.
Bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Khôi Viên bây giờ đã ở bên cạnh Thiên Nguy, hắn chỉ còn một mình.
Trịnh Tĩnh Hy vò lấy tấm hình rồi ném đi, trong ánh mắt vực lên sự ghen tuông và tức giận như sóng dữ.
Bây giờ người không thể buông tay chính là hắn.
Hắn rống giận:
-Anh đừng nghĩ chết rồi là thoát được tôi, anh đừng hòng mãn nguyện, đừng hòng rời khỏi tôi!
Mọi người phía ngoài đều lặng đi. Quỳnh Yên chưa thể dừng khóc, mắt đỏ hoe nhìn theo bóng người đã mất điểm tựa có thể đổ sụp bất kỳ lúc nào, miệng thầm nói:
– Khôi Viên, anh thấy được không? Hắn…yêu anh mà…Khôi Viên, anh có cảm thấy thanh thản khi khiến hắn trở thành như thế này không?
Mẹ Trịnh Tĩnh Hy đứng lặng người rơi nước mắt mà ôm chầm Vĩnh Thụy không cho nó chứng kiến cảnh tan thương này, bao năm trôi qua, bà vẫn là người hiểu con trai mình nhất. Thiên Nguy hay cả Tĩnh Hy…
Khi nhìn thấy ánh mắt của con trai bà hiện giờ, bà vừa có sợ hãi, vừa có đau đớn không nói thành lời.
– Bây giờ, hãy cứ đi làm chuyện mà con muốn nhất, đừng dối gạt bản thân mình nữa Hy của mẹ…
Vĩnh Thụy thức dậy là lúc chiều hôm sau, nó nhìn thấy bà nội mình ngồi phía ngoài sân nhìn mặt trời đang lặn. Nó bước tới từng bước chậm, nhìn lên bà, hỏi:
– Bà nội…Ba và Chú Viên đi đâu rồi?
Người phụ nữ xoa xoa đầu đứa trẻ, nói:
– Ba con và chú sẽ đi nước ngoài một thời gian. Ba căn dặn con phải mau mau chóng lớn, trở thành một người đàn ông tài giỏi như ba vậy.
– Dạ. Mà chú Viên đã tỉnh dậy rồi phải không ạ?
Người phụ nữ hơi kinh ngạc, ánh mắt bà đượm buồn, sau lại nói:
– Chú Viên con và mẹ con vẫn còn đang ngủ…
– À…Nhưng hôm qua, lúc đang ngủ con nghe thấy giọng của chú…
– Thật sao? Chú nói gì với con?
– Chú cũng căn dặn con mau ăn chóng lớn để còn chăm sóc bà nội, lo cho công ty nhà mình. Haha, chú còn nói nếu con ngoan ngoãn thì chú sẽ thường xuyên thăm con.
Người phụ nữ nén nước mắt, đè xuống cảm giác đau đớn trong lòng. Bà ôm lấy đứa cháu, cưng chiều nói:
– Vậy con phải ngoan ngoãn hơn rồi.
– Dạ. Lúc đó…con cũng nghe thấy giọng của ba nữa. Ba nói hai người phải đi đến nơi xa, ở đó không có ai “nợ” ai nữa, ba còn nói nhiều chuyện với con lắm…nhưng con sớm quên hết rồi. Sau đó, chú Viên hối thúc, ba và chú…liền rời khỏi.
Người phụ nữ ôm mặt khóc nức nở, nước mắt cứ như vậy rơi ướt một mảng trên đùi bà. Vĩnh Thụy thấy vậy, nó rối rít ôm lấy bà nội mình, giọng nhỏ cất lên:
– Bà nội sao vậy? Còn có con ở đây, con sẽ mau mau chóng lớn chăm sóc cho bà mà…
Hai bà cháu ôm chầm lấy nhau. Vĩnh Thụy nhìn lên bầu trời xanh, nó tưởng tượng đến nơi mà ba và chú Viên đang ở, một nơi thanh thản – không còn ai “nợ” ai nữa.